Cửu lang điện, Trữ Chiêu Nghi đang cùng nữ nhi Văn Bội ngồi nói
chuyện phiếm, nghe được thái giám bẩm báo, lập tức sửa sang lại nghi
dung một phen, dẫn Văn Bội quỳ gối ngay giữa đại điện đợi hoàng thượng
giá lâm.
Hạo Vân đế vừa mới đi vào, liền nghe được thanh âm mềm mại đáng yêu
của Trữ Chiêu Nghi vang lên: "Thiếp thân tham kiến hoàng thượng."
" Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
Thanh âm thật nhỏ của Văn Bội vang lên, Văn Bội công chúa luôn luôn
sợ vị phụ hoàng này, nàng không giống như Văn Tường, Văn Tường cá
tính to gan mạnh mẽ, còn nàng thì hướng nội lại có chút nhát gan, cho nên
rất ít khi cùng phụ hoàng một mình nói chuyện nhiều.
Mẫu tử hai người quỳ gối ngay giữa đại điện, lại không nghe Hạo Vân đế
cho bọn họ đứng lên
Trên mặt của Trữ gia chợt lóe lên một tia bất an, quay mặt qua hướng
khác, nói cái gì cũng không nói, vẫn như cũ ôn nhu dịu dàng.
Hạo Vân đế ngồi vào chỗ của mình, liền hướng Văn Bội mở miệng:
"Văn Bội, phụ hoàng có việc muốn cùng mẫu phi thương nghị, ngươi đi ra
ngoài đi."
Văn Bội sửng sốt một chút, giọng nói của phụ hoàng lạnh quá, làm người
ta run lên, nàng bị sợ đến run run một chút, nào dám ở lâu , len lén liếc mẫu
phi một cái, Trữ gia nhìn nữ nhi gật đầu, Văn Bội mới lên tiếng lui ra
ngoài: "Dạ, phụ hoàng."
Đại điện an tĩnh lại, thanh âm của Hạo Vân đế âm trầm vang lên: "Tất cả
mọi người lui xuống đi."
“ Dạ, hoàng thượng."