Nàng cũng không nói ra miệng cái gì, mặc dù nàng là An vương phi,
nhưng trong vương phủ lại có mấy nữ nhân kia, có đôi khi nghĩ tới những
nữ nhân kia sống ở trong vương phủ, trong lòng thấy rất khó chịu, nhưng
nàng thân là chánh phi, lại không thể gây ra rắc rối, mặc dù Nam Cung
Quân không cưng chìu những nữ nhân kia, nhưng những nữ nhân kia thật
sự vẫn tồn tại , bọn họ vẫn oán nàng, hận nàng, nếu như có một ngày Nam
Cung Quân không cưng chìu nàng nữa, chỉ sợ nàng sẽ trở thành cái đích
cho mọi người chỉ trích, cho nên không bằng an tâm làm Tư Mã Vụ Tiễn,
từ nay về sau chỉ có một mình, không phải quá thanh thản hay sao?
" Vụ Tiễn."
Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn tình như tỷ muội, đối với tâm tình
của Vụ Tiễn nàng tất nhiên đều hiểu được, nếu như đổi thành mình, ở Tề
vương phủ có nữ nhân khác tồn tại, chỉ sợ nàng cũng sẽ một đi không trở
lại , mặc dù những nữ nhân kia chỉ là vật trưng bày, nhưng cũng có vết
ngăn trong lòng, cho nên nàng không khuyên giải Vụ Tiễn.
" tốt, chỉ cần tỷ vui vẻ là tốt rồi, chẳng qua sợ không được vậy thôi?"
Nàng sợ nhất chính là Vụ Tiễn không vui, chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi.
“ Biết rồi, ta đã nói rồi, kiếp sau nguyện cùng Lan Nhi làm tỷ muội, hiện
tại chúng ta là tỷ muội, lòng ta tất vui, nên không nghĩ đến chuyện khác."
Vụ Tiễn đứng lên lôi kéo tay Phượng Lan Dạ trở về, ngoài cửa hai tiểu
nha đầu vội vàng đuổi theo các nàng, Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư tình
cảm thật tốt a.
Hai người trở về phòng nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra,
ngày thứ hai lúc canh năm, hai người im lặng rời khỏi Tô phủ, dắt hai con
ngựa đi ra khỏi thành, vừa chạy tới cửa thành, đúng lúc cửa thành vừa mở,
một đường giơ roi giục ngựa rời đi Tiêu thành, trở về An Giáng Thành.