nhìn thấy liền khẳng định nàng là thanh Nhã, chỉ có nhìn thật kỹ thì mới
phát hiện bộ dạng với cũng trước kia không giống nhau.
Trong bàn tiệc, Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn kính Tô Diễn cùng
Trầm phu nhân một chén rượu.
" cám ơn ân tái tạo của phụ thân, mẫu thân."
" tốt, tốt."
Hai vợ chồng đều cao hứng uống rượu, ý bảo hai nha đầu ngồi xuống, Tô
Diễn quả thật rất vui, vừa uống rượu vừa nói chuyện.
" Nha đầu, ngươi nhất định phải có một tấm lòng lương thiện a, ta Tô
Diễn cả đời cho tới bây giờ chưa hại người bao giờ, cũng làm nhiều việc
thiện, ông trời mới hậu đãi cho ta như vậy, mới có thể để cho ta gặp được
hai người các ngươi a, nếu như không có các ngươi, chúng ta hẳn sẽ rất khổ
sở a."
Hơn nữa nữ nhi mới này , so sánh với Thanh Nhã còn làm người ta yêu
thương hơn, trước kia Thanh Nhã mặc dù thật rất nghe lời, nhưng lá gan
nàng quá nhỏ, mà Tô Diễn xuất thân là võ quan, nhìn thấy nữ nhi như vậy,
luôn luôn không có lòng phòng bị người khác, nhưng nữ nhi hiện tại làm
cho hắn bớt đi phần nào hối tiếc, các nàng thoạt nhìn đều cơ trí thông minh,
hơn nữa cũng thật kiên cường , những điều này làm cho hắn thật thích.
Tô Diễn dứt lời, Trầm phu nhân lại càng cao hứng gật đầu: "Đúng vậy a,
Thanh Vãn, Thanh Nhã, mẫu thân nhìn thấy các ngươi thật sự là rất vui a."
Phượng Lan Dạ nhìn nhị lão trước mặt đang rất cao hứng, trong lòng
nghẹn ngào, không biết nên nói cái gì cho phải, thật ra thì nàng cùng Vụ
Tiễn đã bàn xong là phải về kinh thành, đi gặp Nam Cung Diệp, nàng sợ
Diệp sẽ làm ra chuyện hành hạ bản thân mình, cho nên phải lập tức trở về
kinh.