ứng , nàng quay đầu nhìn về mẫu thân cùng Vụ Tiễn, hai người kịp phản
ứng lại, cười nắm chặt tay Phượng Lan Dạ.
“Thanh Nhã thật xinh đẹp a."
Trầm phu nhân cười rất vui vẻ, Vụ Tiễn cũng đồng ý gật đầu, đúng vậy,
thật đẹp, giờ phút này Lan Dạ không giống Tô Thanh Nhã, cũng không
giống nàng, ngược lại là sự kết hợp giữa tô thanh nhã và bản thân nàng, ánh
mắt và miệng là của Phượng Lan Dạ, còn lại là bộ của Tô Thanh Nhã,
những thứ này đem kết hợp trên một người, thật sự giống như hư ảo, đẹp
như trích tiên trên dao trì, làm cho người khác liếc thì không thể nào dời
tầm mắt đi được.
Tiểu Hoàn thật nhanh mang gương đồng đến đưa đến tay Phượng Lan
Dạ, nàng liếc nhìn mẫu thân cùng Vụ Tiễn một cái, rồi giơ lên gương, liền
thấy nữ nhân trong kính .
Nga Mi phấn đại, môi anh đào má hồng phấn, đôi mắt long lanh, dung
nhan này tựu như một đóa Phù Dung nổi trên mặt nước, da thịt trắng như
tuyết ngoài tái ngoại, trên má là má lún đồng tiền nhìn thật là ôn nhu, hai
gò má như hai rặng mây đỏ.
Phượng Lan Dạ chạm nhẹ vào mặt của nàng, không thể phủ nhận, gương
mặt này nghiêng nước nghiêng thành, trong đó có hai ba phần là dung nhan
của nàng, phần còn lại đích thực là dung mạo của Thanh Nhã, thật là một
sự pha trộn đặc biệt , so với trước nàng còn xinh đẹp hơn, nhưng bộ dạng
của nàng như vậy, Phượng Lan Dạ cũng không cảm thấy vui vẻ, bởi vì khi
nàng đứng ở trước mặt Diệp, chỉ sợ hắn sẽ không nhận ra nàng, rời đi khỏi
Diệp thì còn dung mạo tuyệt sắc làm cái gì? Mà hắn cũng sẽ không để ý
hình dáng của nàng lớn lên ra sao.
Bên tai, thanh âm Bách Lí Hạo vang lên.
“ Thanh Nhã, những ngày kế tiếp đừng quên uống thuốc."