Hạ nhân trong Tô phủ, nhất trí gọi Vụ Tiễn là Đại tiểu thư, Lan Dạ là
Nhị tiểu thư.
Trên mặt Phượng Lan Dạ vẫn đang chữa trị như trước, việc chữa trị đã
trải qua một tháng, mấy ngày nữa liền hoán dược, đầu tiên là rất nhiều băng
gạc, sau đó là rất ít băng gạc, cuối cùng chỉ còn một tầng, cho tới nay nàng
còn chưa thấy được mặt của chính mình, không biết hình dáng ra sao,
người khác cũng không nhìn thấy.
Thời điểm Thần y Bách Lí Hạo làm những chuyện này đều không cho
người khác nhìn thấy, có một lần Phượng Lan Dạ giống như vô ý hỏi: "Có
phải người sợ người khác thấy được tay nghề của ngươi hay không ?”.
Bách Lí Hạo kinh ngạc nhìn nàng một lát, cuối cùng cũng không nói gì.
Lúc này, trong phòng Phượng Lan Dạ đứng đầy người, Trầm phu nhân,
không, nên gọi là nương của nàng, từ đáy lòng Phượng Lan Dạ đã tiếp nhận
Trầm phu nhân trở thành mẫu thân của nàng, mẫu thân vươn ra một đôi tay,
khích lệ nhìn nàng, còn ôn nhu an ủi nàng: "Không có chuyện gì, thanh nhã
của chúng ta không có chuyện gì, có mẫu thân ở đây, chuyện gì cũng không
có."
Lòng của nàng trở nên rất mềm mại, chưa từng hưởng thụ tình thương
của mẹ, nàng hít sâu một hơi, thì ra là tình thương của mẹ là tốt đẹp như
vậy, thật giống như hít phải một luồng khí ngọt ngào .
Nàng là người có vận khí không tốt, mặc dù nghĩ đến Diệp lòng sẽ rất
đau rất đau, nhưng nhìn đến mẫu thân đối với nàng thương yêu, nàng liền
muốn tham lam một chút ấm áp từ mẫu thân.
" mẫu thân, không có chuyện gì."
Phượng Lan Dạ gật đầu, một bên Vụ Tiễn nhìn nàng, trên mặt của nàng
che một làn sa mỏng, bởi vì có vết sẹo, Bách Lí Hạo vốn muốn chữa trị cho