Nam Cung Diệp không nghĩ chuyện gì khác nữa, chào hỏi thập hoàng tử.
Hắn và thập hoàng tử luôn luôn giao hảo, thập hoàng tử cùng hắn từ nhỏ
đều không có mẫu phi, lại có bệnh trong người, bởi vì thân thể sinh ra
nhiều bệnh, cho nên ngày thường gầy yếu, nhìn qua thật liền thấy tuổi thọ
không cao, chỉ là tính tình của Nam Cung Diệp dững dưng và rất lạnh lùng.
"Ngồi xuống đi."
Huynh đệ hai người ngồi ở bên trong thư phòng, Nguyệt Cẩn lui ra
ngoài, trong lòng cầu nguyện, chỉ mong thập hoàng tử có thể làm cho
Vương gia buông lỏng một chút tâm tình, bất quá chỉ sợ là rất khó khăn, trừ
phi Tiểu Vương phi trở lại, nhưng là trên vách núi cao té xuống như vậy,
Tiểu Vương phi còn có thể sống được sao? Nếu như nói nàng không chết,
sao bọn họ liên tiếp tìm bao nhiêu ngày, cũng không thấy bóng dáng của
nàng.
Nguyệt cẩn đứng ở hành lang nhìn bầu trời, ông trời xin phù hộ Tiểu
Vương phi đừng xảy ra chuyện gì a, như vậy Vương gia sẽ vui vẻ.
. . . . . ." .
Tiêu thành là một địa phương giàu có và đông đúc nằm ở hướng Tây
Nam, xung quanh có rất nhiều trấn nhỏ, người lui tới rất náo nhiệt.
Tô Diễn chính là tri phủ của Tiêu thành, hắn đã làm tri phủ ở đây được
ba năm, rất được dân chúng địa phương yêu thích, cá tính Tô Diễn chính
trực, lại cực kỳ hiền hòa, cho nên bất kể làm quan hay làm dân, cũng là một
quan tốt.
Hậu viện Tô phủ, vài toà sân lần lượt đan xen, cửu khúc hành lang gấp
khúc, trên mỗi xà nhà điều điêu khắc chạm trổ