Cửu tần Trữ Chiêu Nghi tự sát, chẳng những chấn động đến cả triều
đình, bên trong An Giáng thành cũng nghị luận rối rít, Trữ gia lại càng oán
giận, khủng hoảng, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Khiến cho
Chiêu Nghi nương nương tự sát.
Tin tức truyền tới Tề vương phủ, Nam Cung Diệp ngồi ở bên trong thư
phòng đang đùa với Ngân Ca.
Ngân ca thì đang học nói: "Gia, ta nhớ ngươi lắm, Gia, ta nhớ ngươi
lắm."
Đáng tiếc trên dung nhan tuấn mỹ của Nam Cung Diệp không hiện lên
một nụ cười, vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ có ánh mắt là ôn nhu, từ từ nhìn
Ngân ca, tựa hồ muốn từ trên người của nó thấy bóng dáng của Lan Nhi,
nghĩ đến lúc nàng trêu chọc Ngân ca thật xinh đẹp, Tâm liền chìm đến đáy
cốc.
" Vương gia"
Nguyệt Cẩn gõ cửa đi vào, cung kính bẩm báo: "Trong cung có tin tức
truyền đến, cửu tần Trữ Chiêu Nghi hôm qua đã tự sát."
Nam Cung Diệp lông mày chau lại, ánh mắt đột ngột trở nên sắc bén âm
ngao, trầm trầm thật giống như được mây đen bao bọc, buông Ngân ca ra,
đưa tay nâng chung trà lên .
Hôm qua hắn mới vừa vào cung cùng phụ hoàng kể chuyện xưa, chỉ qua
một đêm, Trữ Chiêu Nghi liền tự sát, như vậy ngày đó thật sự có người giả
mạo mẫu phi, là người đàn bà Trữ gia kia sao? Bởi vì hoàng thượng đi hỏi
nàng, nàng sợ cho nên tự sát sao? khóe môi Nam Cung Diệp kéo lên một
nụ cười lạnh, nếu như nàng còn sống, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng,
đem nàng đi lăng trì, để cho nàng không đi hại người nữa, ngày đó mẫu phi
gặp chuyện không may, hiện tại đấn lượt nàng phải đền tội, thật là ông trời