" Văn Bội ở cùng mẫu phi ."
Trữ Chiêu Nghi lắc đầu: "Trở về đi thôi, mẫu phi muốn ngủ chút”
Văn Bội thấy mẫu phi kiên trì, liền vịn Trữ Chiêu Nghi đứng dậy, sau đó
buông thân thể nàng rồi đi ra ngoài, bởi vì không yên lòng, nên cẩn thận
mỗi bước đi , cho đến khi nàng đi ra khỏi đại điện, nước mắt Trữ Chiêu
Nghi mới tích tụ rơi xuống, nhẹ nhàng thấp giọng lẩm bẩm.
"Văn Bội, mẫu phi cũng là vì ngươi a, chỉ mong ngươi sống được vui vẻ
một chút."
Màn đêm buông xuống Trữ Chiêu Nghi tự sát trong Cửu lang điện, chỉ
lưu lại một phong di thư, di thư rất nhanh đưa đến trong tay Hạo Vân đế,
đem tình huống đêm hôm đó báo cáo lại, thật giống như điển cố mà Nam
Cung Diệp thêu dệt là cùng một chuyện, đêm hôm đó người hắn sủng hạnh
đích thật chính là Ngọc Liên, sau đó bị Trữ gia đổi chỗ, mà Thất hoàng tử
Nam Cung Diệp căn bản là hài tử của Nam Cung Khung hắn, vậy mà cho
từ trước đến mình lại đem hắn đi ra ngoài làm bia đở đạn, để cho hắn bị ám
sát, bị tính kế, mà mình lại làm như không hề hay biết.
Mình thật đáng chết a, Hạo Vân đế ở bên trong đại điện Tiêu Nguyên
cung, cuồng thanh cười to, nhưng nụ cười kia thật lạnh lùng, thái giám
trong đại điện nghe được thì lập tức bị kinh hãi.
Còn thi thể Trữ gia thì đang đặt trong đại điện của cửu lang điện, trong
hậu cung bao phủ một tầng không khí hít thở không thông, mọi người
không biết xảy ra chuyện gì? Trữ Chiêu Nghi tại sao lại tự sát, nghe nói
buổi chiều hoàng thượng đến gặp nàng, buổi tối nàng liền tự sát, trong
chuyện này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.
Văn Bội công chúa từ trước đền nay luôn luôn nhát gan hèn yếu, nhưng
mà hôm nay lại xông thẳng vào Tiêu Nguyên cung, chất vấn hoàng thượng.