thâm tím, tạo thành bằng chứng giả, sau đó Hoàng quý phi xuất hiện, lại
càng tăng thêm bằng chứng , Trữ gia nàng là được hoàng thượng một đêm
sủng hạnh mà trở thành nữ nhân.
Nàng vốn vẫn cảm thấy thật có lỗi với Ngọc Liên, nhưng sau đó hoàng
thượng lại cưng chìu nàng ta, nên nàng liền thở phào nhẹ nhõm , đối với
chuyện phát sinh đêm hôm đó, nàng từng thử dò xét qua Ngọc Liên, nàng
ấy vì xấu hổ chỉ đề cập tới một đôi lời, mà nàng liền nhớ lấy, có đôi khi rất
ủy khuất ở trước mặt hoàng thượng nói chuyện này, hoàng thượng bởi vì áy
náy liền tứ phong nàng làm Dung Hoa, sau đó nàng sinh ra Văn Bội lại
phong cho nàng trở thành Chiêu Nghi.
Nhưng bây giờ chuyện bại lộ, chẳng những là chuyện đêm đó, nếu nàng
phải khai ra, vậy hoàng thượng sẽ ở phía sau tra ra chuyện khác, nàng
không phải là thân trong sạch , những chuyện liên tiếp xảy ra này, chỉ sợ
Trữ phủ trên dưới phải đều chết a.
Trữ Chiêu Nghi khóc đến chết đi sống lại, nắm chặt tay nữ nhi, không
muốn để cho nàng đi tìm hoàng thượng, không phải là hoàng thượng sai,
mà chính là lỗi của nàng, Trữ gia khóc mệt, nàng biết có chút ít chuyện
nàng cần phải giao đãi rõ ràng , một khi đã như vậy thì để cho nàng một
mình gánh chịu đi..
" Văn Bội, mẫu phi không có chuyện gì, phụ hoàng chỉ tức giận mẫu phi
thôi, hai ngày nữa sẽ không có chuyện gì."
" có thật không?"
Văn Bội có chút khó tin, mở to hai mắt nhìn Trữ Chiêu Nghi, thấy nàng
cuối cùng đã bình phục thương tâm, lau khô nước mắt trên mặt, khôi phục
bình tĩnh, còn lộ ra một nụ cười thân thiện, mặc dù sắc mặt rất yếu ớt,
nhưng đã không còn kích động nữa rồi, còn bình tĩnh vuốt đầu Văn Bội :
"Trở về đi , mẫu phi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát”.