có mắt mà, đáng đời, dù có chết vạn lần cũng không bù đắp lại được tội
ngày đó.
Trữ phủ, hắn sẽ không bỏ qua , Trữ gia, dù cho ngươi thành quỷ cũng
không được an bình đâu.
Khóe môi Nam Cung Diệp hiện lên nụ cười lạnh tràn đầy máu tanh, mặt
mũi âm tàn giống như ma quỷ tái thế.
Bên trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, Nam Cung Diệp đắm chìm
trong im lặng, một bên Nguyệt Cẩn thấy Vương gia lãnh mạc như thế, càng
thêm đau lòng, hiện tại Tề vương phủ tựa như có một vết nứt, bước đi nói
chuyện phải cẩn thận từng li từng tí, một chút tiếng vang cũng không có,
mọi người sợ bị Vương gia trừng phạt, cho nên tất cả đều không dám hành
động lớn tiếng.
Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, Nguyệt Cẩn đi qua kéo cửa ra, nhìn người
đến một cái, không khỏi kinh ngạc, khiêu mi để cho qua.
" Thập hoàng tử."
Người đến là thập hoàng tử, thập hoàng tử luôn luôn ở trong thâm cung,
bởi vì thân thể từ nhỏ ốm yếu, cho nên không có quá nhiều hành động,
không nghĩ tới lại thấy hắn ở đây, thập hoàng tử vừa đi vào , thấy quanh
thân Nam Cung Diệp lạnh lẻo trầm mặc, thập hoàng tử không khỏi nghẹn
ngào kêu một tiếng: “Thất hoàng huynh."
Nam Cung Diệp chau long mày liếc Thập hoàng tử một cái, nhàn nhạt
mở miệng: "Làm sao ngươi lại xuất cung đến đây."
" Phụ hoàng bảo ta tới ở cùng ngươi, "Thập hoàng tử nói xong liền phát
hiện thần sắc của Nam Cung Diệp phát ra lạnh lùng trong trẻo, con ngươi
lóe lên ánh sáng rồi biến mất, liền không khỏi kỳ quái, phụ hoàng cùng thất
hoàng huynh đã xảy ra chuyện gì.