Phượng Lan Dạ gật đầu, hiện tại nàng đã có thói quen người khác gọi
nàng là Thanh Nhã, bởi vì cho tới nay nàng chưa nói ra tên thật của mình
và Vụ Tiễn, cho nên người khác cũng đem nàng trở thành Tô Thanh Nhã.
Bách Lí Hạo thu thập xong đồ, xoay người đi ra ngoài, thời điểm gần đến
trước cửa, hắn quay đầu nhìn sang, thấy gương mặt kinh diễm kia, liền
không tự chủ được cong miệng lên cười khẽ.
Trong khoản thời gian này, hắn nhìn nàng từng chút từng chút một, biết
nàng là một tiểu nha đầu kiên cường, bị đau cũng sẽ không khóc một tiếng,
bị khổ cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt, rõ ràng không phải là nữ nhi
của Trầm phu nhân, nhưng đối với Trầm phu nhân như mẫu thân thân sinh,
nha đầu như vậy thật làm người khác đau lòng a .
Bách Lí Hạo nghĩ đến đó liền lui ra ngoài, hôm nay hắn phải trở lại núi
Thái Nghĩa , bởi vì có một bệnh nhân mà hắn phải cứu chữa.
Trong phòng, Trầm phu nhân lôi kéo Phượng Lan Dạ ngồi vào bên cạnh
mình, cao hứng nói: "thật tốt quá, thật tốt a, cuối cùng cũng có thể vượt qua
nguy hiểm."
Vụ Tiễn Một ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, đúng vậy a, nguy hiểm đã
vượt qua, mặc dù nàng biết Lan Dạ chưa chắc đã cao hứng, nhưng ít nhất
dung nhan đã được khôi phục, hơn nữa nàng tin tưởng Nam Cung Diệp
không phải là người quan tâm đến dung mạo, cho dù Lan Dạ thay đổi thành
bộ dáng như thế nào, hắn vẫn sẽ yêu nàng.
Vào buổi tối, Tô lão gia từ quan nha trở lại, thấy được bộ dạng của
Phượng Lan Dạ, cũng thật cao hứng, sai người lập tức chuẩn bị một bàn dạ
tiệc, để người trong nhà cùng nhau đoàn tụ.
Mặc dù Thanh Nhã cùng trước kia không phải là giống nhau như đúc,
nhưng rốt cuộc cũng là dùng bức họa của nàng chữa trị, cho nên đầu tiên