mắt nhìn hắn làm thế nào đối đãi Trữ phủ ,Văn Bội còn dám chạy tới nơi
này hỏi hắn, lại dám nhắc đến Lan nhi của hắn, hai mẹ con các nàng so với
một đầu ngón tay của Lan Nhi cũng không xứng: "Cút ra khỏi Tề vương
phủ, nếu để ta nhìn thấy ngươi lần nữa, Văn Bội, đừng trách ta làm việc quá
ác."
Nếu không phải còn một tia lý trí, hắn thật là muốn tìm người cưỡng
gian nữ nhân này, nhưng mà một tia lý trí đó nói cho hắn biết, Văn Bội là
muội muội của hắn, nên hắn để cho nàng một con đường sống.
" Ngươi, ngươi điên rồi."
Văn Bội vừa bị đánh còn bị Nam Cung Diệp dọa sợ, trực tiếp khóc chạy
ra khỏi Tề vương phủ.
Phía sau, lông mày của Nam Cung Diệp cau lại, gọi ra Thiên Bột Thần: "
Đi theo Văn Bội công chúa cho ta, nhìn nàng có hồi cung hay không, nếu đi
chỗ khác, lập tức tới bẩm báo Bổn vương."
“Dạ" Thiên Bột Thần lên tiếng rồi lui xuống, Nam Cung Diệp nheo mắt
lại lâm vào trầm tư, nếu người đàn bà Trữ gia kia không sạch sẽ, nàng chờ
ở trong cung, có thể cùng tình nhân cũ kia nối lại tình xưa hay không? Như
vậy Văn Bội là nữ nhi của ai đây? Nam Cung Diệp vừa nghĩ tới đây, không
khỏi hưng phấn lên, nếu như tra ra Văn Bội không phải là huyết mạch
hoàng thất, như vậy thật là ông trời báo ứng, Nam Cung Khung không phải
là vẫn hoài nghi mình không phải con của hắn sao? Hiện tại ông trời rốt cục
cũng thành toàn tâm nguyện của hắn.
Nam Cung Diệp nở nụ cười, nụ cười này mang theo có khoái cảm chưa
bao giờ có, xoay mình thu lại thanh âm, ngoan lệ nhìn chằm chằm bầu trời
bao la ngoài cửa sổ, hiện tại sẽ chờ tin tức của Thiên Bột Thần.
Ban đêm, Thiên Bột Thần trở lại, bình tĩnh bẩm báo.