Buổi trưa, Văn Bội quả nhiên không về cung, mà đi vào Vũ Văn phủ,
gặp học viện học sĩ Vũ Văn Phi, hai người ở phía sau vườn hoa nói chuyện
nửa ngày, Vũ Văn Phi đối với Văn Lạc rất là hòa ái, sau khi nghe nàng nói
liền trấn an nàng.
"Vũ Văn phi này là tình nhân cũ của Trữ gia đúng không?" Hắn là cháu
của Nhị phu nhân Trữ phủ, vẫn ở tại Trữ phủ, sau đó chiếm được công
danh, từng bước bò đến vị trí hiện tại .
"Đúng vậy, Vương gia."
Thiên Bột Thần trầm giọng nói, Nam Cung Diệp nheo mắt lại, hai tay gỏ
nhẹ có tiết tấu lên cái bàn, vô luận như thế nào Trữ phủ hắn sẽ không bỏ
qua , bởi vì Trữ gia hại mẹ ruột của hắn và hắn, còn liên lụy hại chết Lan
Nhi, những người này hắn sẽ không bỏ qua , nhưng Nam Cung Khung thân
là một hoàng đế, hắn vì thể diện hoàng thất, sẽ không ra tay đối với Trữ
phủ, có lẽ ngày sau sẽ tìm một nơi xa xôi điều bọn họ đi nhưng hắn không
cách nào để cho kẻ hại mẫu phi của hắn được thản nhiên, người như vậy
còn có thể tiêu dao, nếu hắn không trả thù thì hắn không xứng đáng làm
đàn ông.
Nam Cung Diệp trầm giọng mà nói: "Thiên Bột Thần, bắt trói con trai
của Vũ Văn Phi cho ta, ta muốn tra rõ Văn Bội đến tột cùng là con của
người nào, xem thử Vũ Văn phi muốn bảo vệ người lớn hay bảo vệ đứa nhỏ
."
" Dạ, Vương gia."
Thiên Bột Thần lui xuống, phân phó người đi làm chuyện này, Vũ Văn
phi là học sĩ của Hàn Lâm viện, quan chức cũng không cao, hơn nữa còn là
một văn chức, bình thường chỉ là tay trói gà không chặt, nhiều nhất cũng
chỉ là tên mặt trắng, không biết vì sao ban đầu Trữ gia lại coi trọng hắn, có
lẽ bởi vì văn nhân quen phong hoa tuyết nguyệt, cho nên Trữ gia liền mê