thế nào, hoặc là nghĩ trừng phạt hắn ra sao? Rốt cục cũng không nhịn được
hắn sao?
Hạo Vân đế ở Tiêu Nguyên cung gặp Nam Cung Diệp, phụ tử xa xa nhìn
nhau, nhưng lại giống như giấc mộng Nam Kha, Hạo Vân đế nhìn Nam
Cung Diệp, càng phát ra hối hận, thật ra thì trên người Diệp Nhi có rất
nhiều chỗ tương tự hắn, hắn làm sao lại không phát hiện? Có lẽ từ trước
đến nay hắn vẫn tự cho là đúng, vốn nghĩ là mình cơ trí , càng không nghĩ
tới có người dám can đảm lừa dối hắn, không coi hắn vào đâu đùa bỡn làm
ra chuyện này, cho nên từ trước tới nay chỉ cần chuyện hắn cho là phải, thì
chính là phải, chính là Thiết luật, đến cuối cùng mới phát hiện đây là
chuyện hoang đường đến cỡ nào, hắn cũng chỉ là người bình thường, cũng
sẽ phán đoán sai, nhưng sai lầm đã tạo thành rồi, hắn chỉ muốn bù đắp.
" Diệp nhi ngươi đến tột cùng muốn trẫm làm như thế nào, mới bằng
lòng buông tay?"
Hạo Vân đế ngồi ở chỗ ngồi trên cao, gương mặt vô cùng già nua, nhìn
Nam Cung Diệp ở phí dưới, nếu như từ trước biết hắn là con của mình, nói
không chừng sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, bây giờ Nam Cung
Diệp căn bản không muốn giang sơn của mình, mà càng muốn phá hủy
những gì liên quan đến mình.
Nam Cung Diệp thanh thanh đạm đạm nhìn nam nhân ngồi ở chỗ cao,
nhìn nổi thống khổ của mình từ từ làm hắn khó chịu, nhưng không một chút
đau lòng, nhớ đến nhiều năm qua mình khổ sở chịu tội, nếu như không có
gia gia, mà đổi lại là một người khác, thì sớm đã chết ở trong cung rồi, làm
gì có cơ hội tìm lại được sự trong sạch cho mẫu phi.
Cho nên hắn không đồng tình với hoàng thượng, chỉ cảm thấy tất cả mọi
chuyện cũng do hắn ta tự làm tự chịu, nếu như Lan Nhi không có chết đi,
có lẽ hắn không hận đến như vậy, thậm chí có thể tha thứ cho hắn ta, hoặc
là rời xa hắn ta.