cữu, nàng không phải là nữ nhi của phụ hoàng, vậy nàng là nữ nhi của ai?
Phía sau hai cung nữ đuổi kịp theo Văn Bội, cẩn thận mở miệng: "Công
chúa, làm sao ngươi khóc?"
Văn Bội dao động nhìn hai tiểu cung nữ: "Ta muốn xuất cung."
"Xuất cung như thế nào ? Chẳng lẽ tìm Bát hoàng tử hỗ trợ."
Lần trước nàng đánh bất tỉnh hai người thị nữ, đi tìm bát hoàng huynh hỗ
trợ, sau đó bát hoàng huynh đưa nàng ra cung, lần này dĩ nhiên cũng được,
trong cả hoàng cung, đối với nàng tốt nhất chính là bát hoàng huynh.
Văn Bội nghĩ tới đây, liền xoay người đi, chạy thẳng tới chỗ ở của Bát
hoàng tử ở Mai linh điện, Mai Phi bị giam ở trong lãnh cung, Bát hoàng tử
Nam Cung Sâm một mình ở tại Mai linh điện, sớm muộn bồi mẫu phi, trừ
thương tâm vì mẫu phi bị khổ sở, thật ra thì cũng không còn cái gì khác
trước đây, về phần nhị hoàng huynh bị khu trục đến đất phong, hắn cũng
không cho là có cái gì không tốt, không cần phải làm hoàng đế, hoàng đế
không phải dễ làm như vậy.
Nam Cung Sâm đang ở trong cung đọc sách, nghe được có người xông
tới, ngửng đầu lên thấy hoàng muội Văn Bội, nước mắt đầy mặt vọt đi vào,
làm hắn sợ hết hồn.
" Văn Bội, đã xảy ra chuyện gì?"
Văn Lạc vừa nhìn thấy Nam Cung Sâm, không khỏi nhào vào trong ngực
của hắn khóc lên "Bát hoàng huynh, nếu như ta không phải là hài tử của
phụ hoàng, ngươi có xem thường ta không?"
Bát hoàng tử không hiểu ra sao, làm sao lại nói loại chuyện đại nghịch
bất đạo này nên khiển trách nàng: “ Văn Bội, lời nói thế này truyền tới lổ
tai phụ hoàng , ngươi không thể không bị đánh một trận đâu”