Văn tường thật hết chỗ nói rồi, rất lâu cũng phản ứng không kịp, Văn
Bội thật u mê sao? Cá tính nàng ta cái dạng gì nàng sao không biết, luôn
luôn nhát gan sợ phiền phức, cho dù giả bộ ngu cũng không thể lấy phụ
hoàng làm chuyện đùa, cho nên nàng ta thật sự điên rồi, trong cung đến tột
cùng là xảy ra chuyện gì, đang yên lành bỗng nhiên người thì bị chết, người
bị điên, kẻ thì vào lãnh cung, Văn Tường chỉ cảm thấy có một loại cảm giác
hít thở không thông, giống như bão táp đang bao phủ hoàng cung, nàng
xoay người phân phó đi xuống: "Lập tức truyền ngự y tới đây trị liệu cho
Văn Bội công chúa, những chuyện khác bẩm báo đến Hoa phi nương
nương đi, không nên kinh động hoàng thượng."
" Dạ, công chúa."
Văn tường vung tay dẫn người rời đi, thái giám cùng cung nữ phía sau
quỳ trên đất
Tiêu Nguyên cung, Thụy Vương Nam Cung Duệ cùng Tề vương Nam
Cung Diệp lần lượt xuất hiện ở trong tẩm cung, Hạo Vân đế vừa nhìn thấy
Nam Cung Diệp tới đây, trong đôi mắt liền nhiều hơn một chút ít thần thái,
hắn bây giờ chỉ một lòng một dạ muốn giải trừ khúc mắc với Nam Cung
Diệp, chỉ có như vậy trong lòng mới thoải mái một chút, bởi vì đã có lỗi
với Ngọc Liên rồi, hắn không muốn làm cho hắn và Nam Cung Diệp còn
có thêm tiếc nuối nữa, chẳng qua hắn biết đây không phải là chuyện một
ngày hay hai ngày, chỉ mong lúc còn sống, hắn có thể nhận được sự tha thứ
của Diệp nhi.
" Duệ Nhi, Diệp Nhi."
Hạo Vân đế kêu một tiếng, Thụy Vương Nam Cung Duệ đi tới ngồi bên
cạnh hoàng thượng, ôn nhuận kêu một tiếng, bên trong tẩm cung chỉ có
Hoa phi ở một bên hầu hạ , thấy huynh đệ hai người đi vào, liền đi tới ôn
nhu mở miệng: “Hoàng thượng, thiếp thân cáo lui trước."