Thanh Nhã cảm thấy rất vui vẻ, nhất là Tô Diễn lại càng hưng phấn, hắn
là người chính trực, diệt trừ những thứ tham quan ô lại này, côn trùng chi
hại, làm vậy thiên hạ dân chúng cũng vỗ tay khen hay .
Hai tỷ muội ở trong phòng nói chuyện, bọn nha hoàn ở ngoài cửa, lặng lẽ
nói chuyện, có người chơi đùa, có người ở hành lang đánh anh lạc dải lụa,
đều có các chuyện để làm, bất quá rất nhanh nghe được thanh âm: “Tham
kiến phu nhân."
" ừ, đứng lên đi."
Thanh âm của Trầm Tuệ Như vang lên, liền có nha hoàn xốc rèm, cho
nàng lđi vào, người chưa đi đến liền nghe được tiếng cười truyền vào , sau
đó ôn hòa mở miệng.
" Thanh Nhã, Thanh Vãn các ngươi ở đây làm cái gì?"
Hai người đứng lên, Tô Thanh Nhã đi tới giúp mẫu thân ngồi xuống, ôn
nhu cười nhẹ: “không có làm cái gì, đang nói chuyện phiếm đây."
" ừ, ngày mai là mười lăm tháng mười, mẫu thân đi chùa miểu ngoài
thành dâng hương, các ngươi theo mẫu thân cùng đi dâng hương lễ tạ thần
linh đi."
Tô phu nhân trong mắt trên mặt đều tràn đầy nụ cười từ tường (an tường,
hiền từ), nàng vốn không muốn để cho hai nữ nhi theo nàng đi dâng hương,
nhưng nàng lần này đi chùa miểu đầu tiên là đi dâng hương như thông lệ,
thứ hai là vì cầu cho các nàng được một nhân duyên tố, cho nên mới phải
bảo các nàng cùng đi dâng hương.
Thanh Nhã cùng Thanh Vãn không biết dụng ý của phu nhân, chỉ nghĩ
mẫu thân muốn cho hai người các nàng đi theo làm bạn, nên liền đồng ý,
" tốt, mẫu thân."