Ba người dâng hương xong, Tô phu nhân vừa thêm một trăm lượng tiền
đèn dầu, lão ni kia lập tức mặt mày hớn hở, càng phát ra cung kính cẩn
thận, Tô Thanh Nhã khóe môi xé ra một nụ cười âm u , Bồ Tát mà cũng
thích tiền sao, hơn nữa người hưởng thụ chính là Bồ Tát à? Chẳng qua là
hạng người lừa đời lấy tiếng thôi, trong lòng tuy suy nghĩ thế, nhưng cũng
không lên tiếng, chỉ đuổi theo người phía trước, một đường đi đến phòng
trà.
Mấy người đi vào chỗ của mình trong hậu đường ngồi, tiểu ni cô dâng
lên nước trà, liền lui qua một bên, Tô phu nhân cùng trụ trì lão ni ngồi đối
diện nhau, Thanh Nhã cùng Thanh Vãn hai người ngồi ở dưới tay mẫu
thân, thần thái nhàn nhạt, chỉ lo thưởng thức trà, ở đây trà cũng là cực phẩm
, thông qua trà có thể nhìn ra hàng vạn hàng nghìn chân tướng bị che dấu,
nếu như Tô phu nhân không phải là phu nhân Tri Phủ Tiêu Thành, không
phải đã cúng một trăm lượng bạc, chỉ sợ trà dâng lên cũng là trà khác, nàng
cười yếu ớt vì nhận ra sự thật này.
Thanh âm phụng nịnh của Lão ni vang lên: "Đây là Thanh Nhã tiểu thư
sao? Càng ngày càng đẹp."
Lão ni cô đánh giá Thanh Nhã, phát hiện cô nương này càng lớn càng
xinh đẹp rồi, trước kia nhìn còn nhát gan thêm chút ít dịu ngoan, lần này thì
khác hẳn, chẳng những người đẹp, mà ngay cả thần thái cũng cao sang ,
không nóng không vội, hào quang chiếu khắp, lão ni cô nhịn không được
nên bật thốt lên.
" Thanh Nhã tiểu thư sẽ là người trên người" Nhìn lại Thanh Vãn đang
che mặt, càng lấy làm kỳ lạ, vị này là ai? Quanh thân quang huy cũng
không kém so sánh với Thanh Nhã tiểu thư, hai vị này đều là quý chủ tử
đây.
" Vị này là?"