nên bọn họ ở chỗ này rất vui vẻ, chỉ trừ lúc nhớ tới hai người kia, trong
lòng có chút đau, còn lại thì không có gì mà không tốt , hai tỷ muội theo
hành lang một đường đi tới phía sau, chỉ thấy hậu viện của chùa chính là
một ngọn núi, trên núi màu xanh hoa cỏ thanh thanh, hoa dại rực rỡ, tuy là
cuối mùa thu, nhưng cỏ vẫn xanh mướt, có lẽ chắc thêm nữa mấy ngày nữa,
cỏ này liền khô héo.
Hai tỷ muội ngồi ở trên cỏ cùng nhau ngóng về bầu trời bao la nơi xa
xăm, hai tiểu nha đầu cách khá xa xa ngồi nói chuyện.
Tô Thanh Vãn trên tay ôm một thanh kiếm, trên mặt che khăn màu trắng
, trên người nàng quần áo nhung màu trắng, giống như bạch y hiệp nữ trên
giang hồ, mà Tô Thanh Nhã, bởi vì không muốn làm cho người nhận biết
thân phận từ trước , cho nên kể từ khi tới Tiêu thành, nàng không có dùng
cầm, mà chỉ đánh chế một cây chủy thủ cùng ngân châm làm vũ khí, chủy
thủ cùng ngân châm vừa là vũ khí, vừa là công cụ hành y, ban đầu khi rơi
nhai, cầm cùng ám khí khác cũng bị phá hủy, mặc dù có thể chế luyện lại
mìn nổ, nhưng nàng lại ko muốn đụng chạm đến đồ chơi đó nữa, bởi vì
Huyền Thiên tâm pháp của nàng đã đột phá tầng thứ hai, võ công của nàng
đã rất lợi hại, nên không cần dùng đến những thứ đó.
" Thanh Vãn, ngươi nói xem chúng ta phải dùng phương pháp gì để chế
tạo ra danh tiếng cho phụ thân, đem phụ thân triệu hồi kinh thành."
" Ngươi nghĩ Hồi kinh."
Tô Thanh Vãn ôm kiếm nhìn nàng, Thanh Nhã đem đầu nhỏ tựa trên
cánh tay, vẻ mặt cô đơn, giống như con thỏ nhỏ điềm đạm đáng yêu, cử chỉ
giờ phút này nếu rơi vào trong mắt nam tử, chỉ sợ sẽ muốn đem nàng ôm
vào trong ngực hảo hảo an ủi một phen.
" ta nhớ hắn."