“Biểu muội, ngươi đã đến rồi, biểu ca nghe nói ngươi bị bệnh, hai ngày
nay đang muốn đi Tô phủ thăm ngươi, không nghĩ gặp lại ngươi ở chỗ này
rồi, thật sự là quá tốt."
Vừa nói Triệu Hữu Tài liền muốn tiến lên kéo tay Tô Thanh Nhã, lúc này
người vây xem ánh mắt cũng trợn ngược , nhìn hết thảy trước mắt, Tô
Thanh Nhã luôn luôn nhát gan nhu nhược, Tiêu thành rất nhiều người biết
đến chuyện này, nghe nói đã từng bị vài công tử nhà khác đùa giỡn mà
không dám lên tiếng, thật là bôi nhọ danh tiếng của cha nàng.
Bốn phía im lặng không một chút thanh âm, mọi người trông mong,
muốn nhìn bộ dạng Tô Thanh Nhã sợ hãi.
Bất quá cánh tay Triệu Hữu Tài muốn nắm không thành công, bởi vì hắn
vừa vươn ra liền có một thanh kiếm đẩy tay của hắn ra, hắn ngẩng đầu mới
nhìn thấy cô gái che mặt phía sau Tô Thanh Nhã, hắn mất kiên nhẫn kêu
lên: "Ngươi là ai?"
Tiểu Hoàn lập tức đi tới cười híp mắt mở miệng: "Đây là nghĩa nữ mà
lão gia cùng phu nhân mới nhận, Đại tiểu thư Tô Thanh Vãn."
Trước đây Tiểu Hoàn cũng sợ vị biểu thiếu gia này, bất quá nàng đã
nhiều lần xem qua Đại tiểu thư luyện công, còn mang theo kiếm nữa, Đại
tiểu thư là người có bản lãnh, cho nên nàng mới không sợ.
Triệu Hữu Tài vừa nghe lời này, trên mặt liền có chút ít khó chịu, một
nghĩa nữ cũng dám ngăn chặn hắn , hắn vung tay lên liền hất văng thanh
kiếm đó khinh thường mở miệng: "Một nghĩa nữ thì có quyền hạn gì, đây
chính là biểu muội của ta."
Tô Thanh Vãn vừa nghe lời của hắn, con ngươi chợt lóe, cổ tay run lên,
bảo kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, đã uốn lượn như rắn trực tiếp xông tới,
hướng về phía mặt hắn đánh một phen, Triệu Hữu Tài lập tức sưng mặt