đi, người vây quanh xem ngây người, gia đinh Triệu gia ngây người, tú bà
cùng quân nô lại càng ngây người như phỗng, chỉ có Đinh Đương mang vẻ
mặt sùng kính, người này là nữ hiệp a, đúng là mục tiêu trong cuộc đời của
nàng a.
Tô Thanh Nhã một cước đá xong, ưu nhã phủi phủi tay, thật giống như
không có chuyện gì sau đó nhìn về phía gia đinh Triệu phủ: "Còn không
mang thiếu gia nhà các ngươi trở về trị liệu, giữ lại làm gì?"
Đám người nhất thời ồ lên, tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, đây là
Tô tiểu thư sao? Mới vừa rồi là Tô tiểu thư ư, thật là một cước lăng không
lợi hại, thật là một cước cuồng vọng a, Triệu Hữu Tài bây giờ sợ là đã đoạn
tử tuyệt tôn rồi, bất quá nghe nói Triệu phủ đã có hậu nhân, xem ra người
nầy, sớm nên có người dạy bảo mới tốt.
Tô Thanh Nhã cũng không thèm nhìn tới những người đó, trực tiếp đi
tới, vươn tay cho Đinh Đương, kéo nàng đứng lên, gọi Tiểu Hoàn đứng
cách đó không xa phân phó: "Cho vị tú bà này một lượng bạc, ngày mai
đem khế ước chuộc thân của Đinh Đương đưa đến Tô phủ "
Đám người lại bị sát đánh lần nữa, ngây người hồi lâu, một lượng bạc
chuộc người, vị tiểu thư này không biết giá thị trường phải không , hay là
không biết cách dùng bạc, một lượng có thể mua đầu heo, sợ rằng mua heo
cũng không đủ a, nhưng đây là người sống sờ sờ a.
Tú bà phục hồi tinh thần lại, xông qua khóc gào lên: "Tô tiểu thư a, Tô
tiểu thư, ngươi cũng không thể ăn thịt người như vậy , nha đầu này ít nhất
phải làm năm trăm lượng bạc , nào có một hai lượng như vậy."
Tô Thanh Nhã nghe xong, đưa tay lên cầm một lượng bạc của Tiểu Hoàn
: "Không cần sao? Vậy thì khỏi đi."
Sau đó quay đầu nhìn tú bà bằng ánh mắt lạnh lẻo tựa như một cây đao: "
Ngươi to gan lớn mật thật, dám ở bên đường buôn bán người, có biết triều