Phượng Lan Dạ rất trì nộn, khi thấy Bách Lí Hạo, thì nàng chỉ xem hắn
là bằng hữu, nên nhướng mày cười chào hỏi.
" Thật là trùng hợp a, Bách Lí Hạo, ngươi cũng tới tản bộ."
Bách Lí Hạo gật đầu, đi tới nhìn nàng, đáy mắt chợt lóe lên hào quang,
rồi quay người lại đi ở bên cạnh của các nàng , cùng nhau tản bộ ở trong
hoa viên.
" đúng vậy a, sau bữa tối nên vận động nhiều, như vậy có lợi cho thân
thể khỏe mạnh."
" Không hổ là thần y, quả nhiên có hiểu biết" Phượng Lan Dạ gật đầu mở
miệng, Bách Lí Hạo không nhịn được cười, trong đôi mắt đầy ngào ngạt,
lòe lòe ánh sáng, thời điểm mới gặp gỡ tiểu nha đầu này, nàng rất lạnh lùng,
xa cách, nhưng chỉ có gần gủi mới phát hiện một mặt khác của nàng, thời
điểm khi nàng đem ngươi trở thành bằng hữu, thì sẽ mềm như một khối kẹo
đường, toàn bộ không có nửa điểm tâm cơ, hắn đã bị phong mạo của nàng
hấp dẫn, hắn vốn cho rằng mình chỉ xem nàng như bằng hữu, nhưng sau
khi trở lại Bắc cảnh, mới phát hiện một cái nhăn mày một nụ cười của nàng
đã sớm thật sâu in lại trong đầu của hắn rồi, cho nên hắn liền quay lại Tiêu
thành rồi, chỉ tiếc nha đầu này trì nộn không mở lòng, nên vẫn không có
phát hiện.
Vụ Tiễn nhìn Bách Lí Hạo vẫn ôn nhu cười nhìn Phượng Lan Dạ, thử
nghĩ một chút liền cảm giác thấy không ổn, Lan Dạ đã không có biện pháp
đáp lại hắn, còn không bằng sớm một chút chặt đứt hy vọng của hắn, bằng
không sẽ vì yêu mà sinh hận, không phải là càng nhiều phiền toái thêm sao,
hoặc nàng nên tìm cái cơ hội thức tỉnh Lan Dạ.
Nghĩ tới đây, Vụ Tiễn liền nhẹ nhàng lên tiếng: "Bách Lí công tử cũng
đến lúc nên trở về Bắc cảnh đi, những bệnh nhân kia nếu tìm ngươi thì phải
làm sao bây giờ?"