Nàng kêu một tiếng xong thì lôi kéo Đinh Đương bên cạnh, phía sau
dưới chân Vụ Tiễn tự nhiên dùng khinh công, ba người giống như một trận
gió từ trên đường xẹt qua, bởi vì nhiều người, trong lúc nhất thời người
phía sau đuổi theo không kịp, nên phải cắt đuôi, bọn họ ở trên đường cái
nhìn qua lại, cuối cùng chạy đến ngõ hẻm vắng, Phượng Lan Dạ nép vào
chỗ tối
Môt cây chủy thủ kề sát cổ hắc y nhân kia, rét lạnh mở miệng: "Nói, tại
sao theo dõi chúng ta "
Người nọ vẻ mặt thấy chết không sờn, sắc mặt xanh mét, không nghĩ tới
mình lại bị trúng kế, hơn nữa hắn nhìn ra thân thủ của tiểu nha đầu này hết
sức lợi hại, so với hắn thì không phân cao thấp, mà nàng còn hết sức thông
minh, bất quá muốn hắn nói ra tại sao theo dõi nàng, đánh chết hắn cũng sẽ
không nói.
" Muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời."
" hừ, ngươi cũng kiên cường, làm việc tiểu nhân mà còn muốn làm người
kiên cười không sợ chết."
Phượng Lan Dạ vẻ mặt khinh thường, cánh tay vừa động định kết liễu
người nọ, ai ngờ bỗng nhiên một đạo ngân quang thổi qua, nhanh như một
trận gió, xé không mà đến, khiến cho nàng buông tay, nam tử bị nàng bắt
được thân hình lập tức chuyển động, né tránh ra, lui về phía sau mấy bước
đứng nghiêm, lúc này Phượng Lan Dạ ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy đối diện
các nàng đứng vững ba người, cầm đầu chính là một nam nhân tà mị mê
người, nụ cười kia mang theo chút mùi vị du côn, mặc dù cười đến rất vô
hại, nhưng mới vừa rồi hắn ra tay, Phượng Lan Dạ đã biết người này không
đơn giản, chẳng qua nếu đánh nhau thật, nàng cũng chưa chắc thắng được
hắn.