Hắn là người phương nào? Lông mày vừa nhíu, liền trầm giọng mở
miệng.
" Ngươi là ai? Chẳng lẽ là ngươi phái người theo dõi chúng ta ."
" Tại hạ Âu Dương Dật, đã quấy rầy Tô cô nương."
Âu Dương Dật một lời liền nói ra chuyện Phượng Lan Dạ nữ giả nam
trang, còn biết rõ thân phận của nàng, xem ra hắn đã sớm để ý các nàng rồi,
mục đích hắn là gì, ánh mắt Phượng Lan Dạ chợt lóe lên cảnh giới, lạnh
lùng trừng qua: "Ta quản ngươi cái gì Dật, bổn cô nương không nhận ra
ngươi, ngươi theo dõi chúng ta làm gì?"
Âu Dương Dật nhìn bộ dạng lớn lối cay cú của tiểu nha đầu này, mặc dù
trông không chút nhã nhặn, thế nhưng đôi mắt lại toả ra ánh sáng ngọc bức
người, nếu là một ngôi sao trên trời, thì sẽ là ngôi sao sáng nhất, bộ dạng
này liền làm cho người ta cảm thấy khả ái, không khỏi cười đến càng phát
ra vô hại.
" Tô cô nương xin đừng hiểu lầm, tại hạ không phải là cố ý theo dõi Tô
cô nương , chỉ vì nhìn thấy có người từ hậu viện Tô phủ nhảy ra, nên thấy
có chút kỳ quái, mới đi theo nhìn xem."
Thanh âm của Âu Dương Dật có một cổ nồng đậm quyến rũ, cùng thần
thái của hắn rất xứng đôi, du côn đủ quyết, du côn đủ nhã, Phượng Lan Dạ
vừa nghe lời của hắn nói mặt liền tối sầm lại.
" Còn nói không phải là theo dõi, vô lại, nếu như đi theo ta nữa, đừng
trách ta không khách khí."
Nói xong quay đầu nhìn Vụ Tiễn cùng Đinh Đương: "Chúng ta đi."
Âu Dương Dật nhìn ba người các nàng xoay người rời đi, nhưng cũng
không đuổi theo, ý cười trên mặt nhiều thêm rực rỡ, giống như rơi vào mật