Nơi này là mỏ tư, đám người này thật đáng chết, thiết kế mỏ tư ở phía
dưới mỏ quan nha, trước tiên họ khai thác một phần mười tỷ lệ mỏ vàng,
sau đó phần còn lại do người của quan phủ khai thác, khó trách có tin đồn
trên núi Vụ Thành vàng càng ngày càng ít, chất lượng càng ngày càng
không tốt, thì ra đã bị bọn họ động tay động chân.
Ba người đi một đoạn đường nữa, liền nghe được có người đi tới,
Phượng Lan Dạ nhìn trái nhìn phải liền thấy cách đó không xa có một đám
thân ảnh, lập tức ngoắc tay ý bảo hai người khác tránh thoát đi, bởi vì là
ban đêm, tay các nàng không cầm đèn, những người này ở dưới đèn hoạt
động, hơn nữa người nào sẽ nghĩ tới có người chú ý tới mỏ này, cho nên
mấy người đi tới cũng không chú ý tới bọn họ, rất nhanh đi qua, liền nghe
được bọn họ một đường vừa đi vừa mắng hăng say.
"Mẹ nó, bọn lão tử thật là quá mệt lòng, những ngày tháng đánh cướp
thật là sung sướng, hiện tại lại bị bực này tội, cũng là tiện nghi cho tiểu tử
Nghiêm Văn Hoa kia, hắn ta cái gì cũng không làm, lại được phần lớn hơn,
bọn lão tử thì mệt chết mệt sống, nhiều người như vậy mà chỉ được một
phần nhỏ."
Đầu lĩnh kia hùng hùng hổ hổ một đường đi ra ngoài, Phượng Lan Dạ
cùng Vụ Tiễn còn có Tô Diễn cũng đi tới, giận đến sắc mặt âm ngao, thì ra
cái mỏ tư này, tất cả đều do đám thổ phỉ chưởng quản, như vậy những
người mặc quan phục tuần tra ở phía sau núi cũng là đám thổ phỉ này rồi,
Nghiêm Văn Hoa thật quá lắm rồi.
"Đi, chúng ta đi vào xem xét."
Ba người vừa đi thêm một đoạn đường nữa, cuối cùng cũng vào mỏ tư,
chỉ thấy ở bên trong mỏ, rất nhiều người bị trói bằng xích sắt đang lau mồ
hôi như mưa làm việc để mà sống, trên người chỉ một tấm áo màu trắng
đơn độc, còn mồ hôi thì chảy ước cả lưng, nhìn lại thì thấy những kẻ kia
không ngừng giơ cao roi hướng về phía người đang làm việc mà đánh, Tô