điều suy nghĩ, thiếu đi vẻ lạnh lùng hằng ngày, cả người ung dung tựa như
môt đóa hoa, trơn bóng nhu hòa, nghĩ tới cặp mắt kia, giảo hoạt cùng thanh
linh, vừa giống như một hồ nước trong xanh, vừa giống như đôi mắt giảo
hoạt của hồ ly, hắn cho rằng cả đời này cũng không thể nhìn thấy đôi mắt
ấy nữa rồi, tuy lần nữa thấy được nó, nhưng nàng không phải Lan Nhi, hắn
thấy rất rõ ràng, dung nhan như hoa như ngọc kia không phải là hình bóng
xinh đẹp ẩn sâu trong lòng hắn, duy chỉ có cặp mắt kia cùng với ký ức
trong trí nhớ là giống nhau, làm cho hắn như lâm vào một giấc mộng.
Lan Nhi, nàng có phải đã chết hay không, ngày đó dưới vách đá cũng
không tìm thấy hài cốt của nàng, có lẽ là nàng đã được người khác cứu rồi,
nhưng là vì sao nàng lại không phải là nàng?
Nam Cung Diệp lâm vào trầm tư thật sâu, trái tim cô quạnh lần nữa dậy
nên những đợt sóng ngầm, nhưng rất nhanh liền xuất hiện mâu thuẫn, rõ
ràng nàng kia không phải là Lan Nhi, hắn lại còn ở đây nghĩ ngợi cái gì, là
hắn có lỗi với Lan Nhi.
Lúc này ở cửa vang lên tiếng động, có người đẩy cửa đi vào, là Nguyệt
Cẩn đi theo sau còn có hai người Ngọc Lưu Thần và Thiên Bột Thần, ba
người đồng thời đi đến.
Nguyệt Cẩn cung kính bẩm báo: “Vương Gia, thuộc hạ đã điều tra ra rồi,
người chúng ta gặp hôm nay chính là gia quyến của Binh Bộ Thị Lang Tô
đại nhân.”
Binh Bộ Thị Lang, Tô đại nhân? Nói như vậy nàng ta thật sự không phải
là Lan Nhi rồi, mà là tiểu thư của Tô Phủ, nhưng tại sao nàng cùng Lan Nhi
nhìn qua rất giống như thế, đặc biệt là đôi mắt kia, làm cho hắn muốn nhìn
kĩ một chút, từ ánh mắt của nàng, tìm thấy những ngày cùng trải qua với
Lan Nhi, ít nhất làm như vậy, hắn sẽ cảm thấy nàng vẫn còn sống, một ngày
nào đó nàng sẽ trở lại.