Không phải nàng đã nói sao? Nếu khắc tên người lên sinh hồn đăng, thì
người kia vô luận bị làm sao, cũng sẽ được mang về.
Lan Nhi, bất kể thời gian trôi qua bao lâu, đèn này mãi mãi là bất diệt, nó
nhất định sẽ dẫn dắt ngươi trở lại.
Nguyệt Cẩn đứng chờ ở một bên không biết chủ tử đang suy nghĩ gì, sắc
mặt lúc sáng lúc tối, ánh mắt cũng lúc sáng lúc tối, cùng vẻ lãnh mạc
thường ngày bớt đi một chút lạnh lùng, mang theo một chút mê mang, một
chút tự trách, Vương Gia luôn luôn lãnh mạc thế nhưng lại có bộ dáng này,
người đang vì cái gì? ba người nhìn nhau sau khi đưa ra kết luận.
Chẳng lẽ liên quan tới người của Tô Phủ, lúc trước Vương Gia vội vã
nhìn ngóng, vẻ mặt có chút hoảng hốt, nghĩ tới đây Nguyệt Cẩn lập tức
khom người mở miệng.
“ Vương Gia, thuộc hạ đi điều tra thêm về người của Tô Phủ.”
Nam Cung Diệp chau lại đôi lông mày hẹp dài, lộ ra một chút sáng bóng,
phất phất tay, lãnh mị mở miệng.
“Không cần, các ngươi đi ra ngoài đi.”
Ba người lui xuống, Nam Cung Diệp vẫn như cũ dựa vào giường êm,
nhắm lại mắt nhàn nhạt nghĩ tới, nếu còn ở trong kinh thành nhất định sẽ
gặp nhau thì cần gì đường đột, biết rõ không phải Lan Nhi mà chỉ là một
người khác hơi giống nàng thì cần gì cứ phải cố chấp, nhưng khi nghĩ tới
cặp mắt kia hắn lại hi vọng Lan Nhi còn sống, đáy lòng tựa hồ cũng rất tin
tưởng nàng vẫn còn sống.
Lan Nhi, nếu như nàng còn sống, hãy nhanh chút trở về đi, Nam Cung
Diệp nghĩ tới đây mơ mơ màng màng đã chìm vào giấc ngủ.