Không nghĩ tới ngày hai mươi sáu tháng chạp, Tô Phủ lại nhận được
thiệp mời của An Sơn Hầu phủ, đối với An Sơn Hầu phu nhân, Phượng Lan
Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn cũng có nghe nói đến, An Sơn Hầu vốn là tâm
phúc của Hoàng Thượng đời trước, đời thứ hai đã cứu thánh giá, sau đó lại
bị bệnh mà chết bất đắc kì tử, Hoàng Thượng liền ban thưởng cho Phủ An
Sơn Hầu và giữ ở lại kinh thành.
Về phần vị An Sơn Hậu phu nhân này là một phu nhân có quan hệ xã
giao rộng trong kinh thành, mặc dù An Sơn Hầu không có thực quyền, chỉ
hưởng phụ phụng lộc, nhưng bởi vì năng lực xã giao của An Sơn Hầu phu
nhân, hơn nữa An Sơn Hầu thế tử bây giờ đang sống trong cung, trên đầu
còn có mũ quan nhị phẩm thị vệ trong cung, cho nên địa vị của An Sơn
Hầu ở trong kinh xem như không thấp.
An Sơn Hậu phu nhân, một năm bốn mùa sẽ cử hành các loại yến hội,
đến tham dự phần lớn là các phu nhân nhà giàu, cùng với các tiểu thư công
tử, những yến hội này thật ra là yến hội thân cận, có đôi khi một vị công tử
cùng tiểu thư nào đó được chọn trúng sẽ tựu thành một đoạn giai thoại, mặc
dù không dẫn đến đại hôn, nhưng ở trong những yến hội này đều tìm ra rất
nhiều tài tử giai nhân, những vị đệ nhất mĩ nữ, đệ nhất tài nữ phần lớn đều
được tìm ra từ những yến hội này.
Chẳng qua là không nghĩ tới Tô Gia các nàng vừa mới chuyển vào kinh
lại nhận được thiệp mời của An Sơn Hầu phu nhân, có thể thấy được bà
cũng là một người có tâm tư linh mẫn, mọi chuyện trong kinh đều biến ảo
như phong vân, ai có thể nói trước sau một khắc sẽ xảy ra chuyện gì, cho
nên cẩn thận là quan trọng nhất, cũng là An Sơn Hầu phu nhân có kinh
nghiệm xã giao có khác.
Tô Phu Nhân cầm thiệp mời đi tìm Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn.
“Vãn nhi, các ngươi nhìn này.”