như Hầu Phu Nhân kia không phải sẽ ghi hận ngay từ lần đầu tiếp xúc với
mẫu thân hay sao?”
“Đúng, đúng, đúng.”
Tô Phu Nhân lập tức gật đầu đồng ý, nếu vì vậy mà để những người đó
sinh lòng oán hận, thì chính là thất bại của nàng a, mặc dù nàng không có
năng lực gì, nhưng cũng không thể gây thêm phiền phức cho phu quân
được.
Nghĩ như vậy, Tô Phu Nhân liền đi ra ngoài: “Mẫu thân biết rồi.”
Trong phòng, hai người Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn bèn nhìn nhau
cười, cười xong ngồi dưới ánh đèn, nhớ tới yến hội ngày mai, không khỏi
thở dài một hơi, nên tới cũng sẽ tới a.
“Ngày mai, ta nghĩ bọn họ cũng sẽ xuất hiện, yến hội lớn như vậy, mọi
người nhất định sẽ tranh thủ cơ hội, nếu An Sơn Hầu phu nhân đã mời, có
khả năng không đến sao.”
“Đến thì đến, chính ta phải thử một chút xem hắn có nhận ra ta hay
không?”
Khóe môi Phượng Lan Dạ vẽ ra nụ cười, nghĩ tới vẻ mặt đau đớn của
Nam Cung Diệp, tim nàng lại đau, nhưng mà nàng đã trở lại, Diệp, sau này
ta sẽ vĩnh viễn chờ đợi ở bên cạnh ngươi, bất quá đáy lòng vẫn khát vọng
hắn có thể nhìn một lần liền nhận ra mình, mặc dù dung mạo nàng đã
không còn giống với lúc trước, nhưng tâm tư nữ nhi vẫn hi vọng người
mình yêu chỉ cần liếc mắt liền nhận ra mình trong bể người kia, nếu gặp
người như vậy, chỉ sợ cả đời cũng khó quên.
“Ta nghĩ hắn sẽ nhận ra muội thôi.”