phòng, sau đó kết hôn với một tiểu Vương Phi, nghe nói hắn rất cưng chiều
vị Tiểu Vương Phi kia, nhưng sau này vị Tiểu Vương Phi đó cũng chết.
Đinh Hương trước sau cũng coi như lanh lợi, nói ra liền biết Nhị tiểu thư
vốn là Tề Vương Phi, bất quá có thể là do dung mạo bị đả thương, cho nên
thay đổi dung nhan, mới có thể lo lắng vị Tề Vương kia không nhận ra
nàng đi.
Tỷ muội hai nàng náo loạn một lát, liền tách riêng ra rửa mặt nghỉ ngơi.
Sáng sớm ngày thứ hai, những hạt tuyết nhỏ nhẹ nhàng bay trong không
trung, toàn bộ thiên hạ một màu trắng xóa, ở ngoài hành lang Tô Phủ, có
một cành hàn mai nở rộ, màu hồng như máu, ở giữa một mảnh tuyết trắng
càng xinh đẹp lạ thường, Phượng Lan Dạ còn chưa rời giường, vừa mở mắt
ra liền thấy Đinh Hương cùng Vạn Tinh từ bên ngoài mang theo mấy cành
hàn mai vừa cắt đi vào cắm ở trong bình hoa, hoa mai linh động, vừa quay
đầu liền thấy tiểu thư tỉnh, Đinh Hương vội vàng lại gần.
“Tiểu thư, ngoài trời tuyết rơi, thật xinh đẹp a.”
Hai tiểu nha đầu đều rất hưng phấn, các nàng lớn lên ở Tiêu Thành, đến
bây giờ còn chưa có xem qua tuyết rơi, thì ra tuyết sẽ mỹ lệ sạch sẽ như
thế.
Phượng Lan Dạ híp mắt nhìn ra ngoài trời, không chịu được ánh sang
chói mắt, liền tung chăn ngồi dậy.
Đinh Hương đem y phục đã chuẩn bị sẵn tới, là một chiếc áo nhỏ màu
xanh bạc hà, trên vạt áo dài thêu mấy cành hoa mai vàng, quần dài màu
trắng, lại còn chuẩn bị sẵn một chiếc áo khoát màu trắng nhạt, ăn mặc
chỉnh tề xong, thật giống như một đóa hoa thủy tiên thanh tân tươi mới,
trên đầu vén lên một chút quấn thành búi tóc, tóc phía sau toàn bộ xõa trên
vai, trên tóc còn mang theo một cành ngọc bích lưu tô, theo nàng đi lại
dáng vẻ thướt tha mềm mại, khinh linh phiêu dật.