Tiểu Hoàn đến mời tỷ muội các nàng.
“Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, phu nhân đợi các tiểu thư trên xe ngựa ngoài
cửa phủ.”
“Ừ.”
Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn đáp một tiếng, hai người liền đồng thời
đứng dậy đi ra ngoài, Tiểu Hoàn đứng ở cửa mà hai mắt sáng như tuyết,
không nhịn được nhanh chóng miệng than thở: “Đại tiểu thư cùng nhị tiểu
thư thật sự là quá xinh đẹp a.”
Nhất là nhị tiểu thư, chỉ ăn mặt đơn giản, cũng làm nổi bật lên mắt ngọc
mài ngài, thanh lệ thoát tục, toàn thân trên dưới đều có linh khí, tuy đẹp,
nhưng càng nổi bậc hơn là vẻ cao quý, chói lọi cả minh nguyệt, trên đời mỹ
nhân còn nhiều, nhưng lại cực ít người có được vẻ đẹp linh lung như nàng.
Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn mím môi cười, hai người trước sau đi ra
ngoài, thật ra thì Phượng Lan Dạ biết, Vụ Tiễn không nguyện ý chữa trị vết
sẹo trên mặt, nếu nàng chịu chữa trị thì vẻ đẹp của nàng cũng không thua
mình là bao.
Nghĩ tới đây, Phượng Lan Dạ liền giữ lấy tay Vụ Tiễn: “tỷ tỷ, ta giúp
người chữa trị vết thẹo một chút được không?”
Vết thương trên mặt nàng không có đả thương đến các tế bào dưới da
quá nhiều, cho nên chỉ cần uống thuốc là được, một ngày thay thuốc một
lần, dùng băng gạc bao lại, sau đó lại dùng châm kích thích tế bào dưới da,
nhưng mà chính nàng ấy lại không muốn.
Quả nhiên, Phượng Lan Dạ vừa nói xong, Tư Mã Vụ Tiễn liền xoa đầu
nàng: “Ngươi a, mau tỉnh lại đi, chờ khi nào ta muốn chữa tự nhiên sẽ tìm
ngươi.”