Trong khi nói chuyện thì đã thẳng đường đi tới cửa Tô Phủ, lúc đi qua
hành lang, thấy rất nhiều hạ nhân đang bận rộn quét tuyết, những người đó
thấy hai tiểu thư, cũng nhìn ngây người, cho đến khi các chủ tử đã đi qua
mới hồi phục tinh thần, than thở không dứt.
Ngoài cửa Tô Phủ có một chiếc xe ngựa, xe ngựa vừa to vừa cao, lúc
Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn xuất hiện, Tô Phu Nhân liền vén rèm
xe lên nhìn về phía ngoài, trong mắt hiện lên tán thưởng, mỉm cười vươn ra
bàn tay còn lại “Lên đây đi, đến lúc phải đi rồi.”
Kẻ trước người sau lôi kéo hai nữ nhi vào xe, phía sau xe ngựa còn có
một chiếc xe khác cho ba nha đầu ngồi, mỗi người các nàng đều mang theo
một tiểu nha đầu.
Xe ngựa từ từ rời Tô Phủ hướng An Sơn Hầu phủ đi tới.
An Sơn Hầu phủ cách nơi này cũng chỉ một đoạn đường, một ở bên Nam
thành, một ở bên Bắc thành, phạm vi gần Hoàng thành đều là nơi ở của
hoàng thân quốc thích.
Ở bên trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn đánh giá quần áo
của Tô Phu Nhân, bên trên là áo dài với những bông hoa màu đỏ nhạt rất
hợp với đôi giày, bên dưới là chiếc váy màu đỏ chu sa, trên dưới nhìn lại,
hiện ra sự đoan trang khác biệt, quả thật là không tệ, trên đầu mang cây
trâm hoa ngọc lan màu xanh còn có tua cờ rủ xuống, ngoài ra không còn đồ
tràng sức nào khác, cả người thật gọn gàng sạch sẽ.
“ Hôm nay mẫu thân ăn mặc thế này đã được chưa?”
Tô Phu Nhân sờ sờ đầu tóc của Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn rồi hỏi, hai
nha đầu lập tức gật đầu, một trái một phải kéo tay nàng: “Được rồi ạ, nhất
định không thua kém bất kì ai, trong trường hợp này chúng ta chỉ cần chú ý
ứng phó là được, không cần quá chú trọng đến trang phục.”