Phượng Lan Dạ giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh, quay đầu
nói thầm với Vũ Tiễn: “Đầu óc nàng ấy không có bệnh chứ, so với trước
kia giống như là hai người khác nhau vậy.”
“Có lẽ đã trưởng thành, trước kia thì không, gần đây trong cung xảy ra
quá nhiều chuyện, nên nàng ta cũng thành thục hơn.”
Vụ Tiễn vừa nói chuyện xong, mắt thấy toàn bộ mọi người đã trở lại vị
trí, nàng cũng vội vã đẩy Lan Dạ đi, có vài ánh mắt nhìn sang đây, trong đó
có An Vương Nam Cung Quân.
Vụ Tiễn dùng một cái khăn che mặt, vốn đã làm cho người khác chú ý,
lúc trước đứng ở vị trí trong góc thì thôi, nhưng bây giờ đứng trên đài cao,
rất là bắt mắt, làm nhiều người chú ý đến nàng, cũng có nhiều người hỏi
thăm nàng là người nào.
An vương Nam Cung Quân ngắm nhìn thân ảnh ở cách đó không xa, trái
tim cũng đập mạnh hơn nhanh hơn, cuối cùng không khống chế được, lập
tức đứng lên, từ bên nam tân đi thẳng đến trước mắt Vụ Tiễn, con ngươi
nóng bỏng nhìn nàng.
“Xin hỏi vị này là?”
Thật nhiều người nhìn sang, Tô Phu Nhân vội vã đứng lên, hành lễ với
An Vương rồi chậm rãi mở miệng: “Đây là tiểu nữ Thanh Vãn.”
“Thanh Vãn? Ngươi tại sao lại phải che mặt, là sợ người khác nhìn thấy
sao?”
Thanh âm Nam Cung Quân từ tính ấm áp vang lên, mang theo rất sâu
kích động, nữ tân bên này đã có nhiều người thì thầm nói nhỏ, không biết
An Vương có ý gì, An Sơn Hầu phu nhân cũng không rõ tình hình.
“An Vương điện hạ có việc gì muốn ta làm sao?”