ghen tỵ, sau đó lại nhìn những công tử bên nam tân, chỉ mong nữ nhi nhà
mình cũng chọn lựa được một vị phôn phu tốt a.
Liễu công tử biểu diễn chính là thổi sáo, tiếng sáo du dương thật giống
như một bài hát, xuyên thẳng vào rừng mai, bay thẳng lên chín tầng mây.
Triền miên dễ, hắn thổi sao rung động lòng người, đôi mắt xinh đẹp của
Lê gia tiểu thư không hề chớp mắt nhìn hắn.
Trên đài cao tình chàng ý thiếp, xem ra sẽ tác thành một hồi giai thoại.
Tiếng sáo của Liễu công tử thổi xong, liền từ trên đài cao đi xuống, lúc
này đến phiên Lê Tiểu Thư ném cành mai, bởi vì Lê tiểu thư chính mình
bại bởi Lục Giai, nên trong lòng có chút không vui, quét mắt một vòng, rất
nhiều tiểu thư ở phía dưới nàng đều quen thuộc, người nào có bản lãnh
nàng cũng biết, cuối cùng đem mâu quang dừng lại trên người tỷ muội Tô
gia, hai người này nàng chưa quen, người nào có bản lãnh nàng cũng không
biết, hơn nữa đến từ một thành nhỏ, như vậy hẳn là không có bản lãnh gì
nhỉ, nghĩ như vậy nàng liền cười, nhẹ nhàng đem cành hoa mai trong tay
ném vào trong ngực Tư Mã Vụ Tiễn.
Tư Mã Vụ Tiễn nhìn hoa mai trong tay, nàng căn bản không muốn biểu
diễn, mặc dù trên mặt nàng có khăn che, nhưng lỡ đâu trong lúc biểu diễn
cái khăn che vô ý rớt xuống chẳng phải mình sẽ bại lộ sao, trong lúc nhất
thời sắc mặt liền trầm xuống, ngước mắt nhìn Lê tiểu thư ở trên đài cao, Lê
tiểu thư kia thấy vẻ mặt nhăn nhó của Vụ Tiễn liền biết nàng bị mình làm
khó rồi, sâu trong ánh mắt không khỏi lóe lên vẻ đắc ý.
Lúc này Phượng Lan Dạ đè tay Vụ Tiễn, nhận lấy hoa mai trong tay
nàng, chậm rãi đứng lên, cười yếu ớt tự nhiên.
“Nếu Lê tiểu thư đã muốn khiêu chiến người Tô gia chúng ta, vậy ta
nguyện ý thay tỷ tỷ chấp nhận khiêu chiến.”