“Khiêu vũ trên băng.”
Mấy chữ này thật giống như sét đánh xuống đầu, mọi người đều trừng
mắt líu lưỡi, chẳng những bên nữ tân ngay cả bên nam tân cũng bị kinh
hách, khiêu vũ trên băng, Tô tiểu thư muốn khiêu vũ trên băng sao? Thật sự
chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa từng thấy, không khỏi càng phát
ra hiếu kỳ, tất cả mọi người đều rầm rì nói nhỏ.
Phượng Lan Dạ chậm rãi quét mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng bình
tĩnh mở miệng.
“Ta muốn biểu diễn một đoạn khiêu vũ trên băng cho nên hiện tại mời
mọi người di giá ra bên ngoài thưởng thức.”
Nói xong nàng cời áo choàng trên người, quay đầu nhìn Đinh Đương ở
phía sau, Đinh Đương cầm lấy đôi giày trượt băng kì lạ cổ quái đi theo sau
tiểu thư ra ngoài, mọi người cũng lục tục đứng dậy đi theo.
Trong lúc nhất thời, những giọng nói đồng loạt vang lên, nóng bỏng mà
kéo dài, nghị luận rối rít, không biết nha đầu phía sau Tô tiểu thư đang ôm
vật gì, nói là giầy thì không giống, chỉ có hai cái bánh xe nhỏ, đến tột cùng
là cái gì a, lúc này cả đám đều đã đứng cạnh Bích Hồ.
Trên mặt hồ đã kết lại một lớp băng mỏng không quá dày, chỉ cần bước
một bước sẽ té xuống thế nhưng nha đầu này lại muốn khiêu vũ trên băng,
có người bày ra khuôn mặt tươi cười xem kịch vui, có người lo lắng hai
mắt tràn ngập sầu lo, chỉ có Nam Cung Diệp vẻ mặt rạng rỡ, tràn ngập kiêu
ngạo, Lan Nhi là ai hắn còn không hiểu sao?
Lúc này Đinh Hương đang hầu hạ Phượng Lan Dạ mang giày trượt băng,
mọi người trừng to đôi mắt nhìn mấy cái bánh xe dưới chân Tô tiểu thư, chỉ
thấy nàng vững vàng đứng, động cũng không động, liền có người bội phục
nói.