“Má ơi, thật lợi hại.”
“Đúng vậy a, thật lợi hại, vật đó là cái gì vậy?”
Trong lúc nhất thời nghị luận rối rít, Phượng Lan Dạ không hề để ý đến
những người phía sau, tự mình hành động bánh xe kia liền lập tức chuyển
động, vù vù xé gió, dưới chân như cưỡi mây ngũ sắc, nhẹ nhàng lướt trên
Bích Hồ, thân ảnh phiêu diêu như tiên.
Bên bờ yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều nhìn bóng dáng
tuyệt đẹp giữa hồ, xinh đẹp tuyệt trần.
Giống như một con bướm đang bay múa, lướt đi trên phiến băng mỏng
càng lúc càng nhanh, cuối cùng cũng nhìn không thấy nửa phần bóng dáng,
chỉ như nhìn thấy vẻ bay múa của hoa Bạch Liên, ở trên Bích Hồ không
ngừng xoay, không ngừng bay múa.
Ở bên nam tân, trên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc của Nam Cung Diệp
vẽ ra một nụ cười kích diễm, trong đôi mắt chảy qua một dòng nước dịu
dàng mà ngọt ngào.
Trong lòng có chút sôi sục, áo bào quanh thân giống như đang nhảy múa,
cả người cũng thoải mái hơn, dưới chân điểm nhẹ một cái, cả người đã
nhảy lên, tạo cho người ta cảm giác giống như một trích tiên, thanh thoát
thoải mái, đứng ở trên Bích Hồ, lớp băng đó rõ ràng mỏng như lưu ly,
nhưng hết lần này đến lần khác đứng trên đó lại không xảy ra việc gì.
Gió nhẹ thổi bay áo bào của hắn, vũ lộng trong không trung, dung nhan
tuấn mỹ như ngọc, hào quang chói mắt.
Trong nháy mắt, nhìn hắn thật giống như một trích tiên từ trên trời hạ
xuống phàm trần, mọi người đều say mê điên đảo, có cô nương thậm chí
còn hét lên.