trầm trầm, trên dung nhan diễm lệ có một tầng sương mờ, trong lòng tựa hồ
là không thoải mái.
An Vương Nam Cung Quân nghiêng người hỏi thăm Nam Cung Duệ:
“Đây là chuyện gì a? Không phải hắn rất yêu Tề Vương phi sao? Lúc trước
còn bày ra bộ dáng không thiết sống chết, hiện tại sao lại coi trọng tiểu thư
Tô gia rồi?”
“Có lẽ có nguyên nhân.”
Thụy Vương trầm giọng nói, hắn biết tình cảm Thất hoàng đệ đối với
Phượng Lan Dạ rất thâm hậu, nếu vậy tình huống trước mắt chắc chắn là có
nguyên nhân.
Quanh mình có người than thở, có người ghen tỵ, còn có Nam Cung
Diệp si mê ngắm nhìn, trong lòng kích động, trong mắt đều là hình bóng
xinh đẹp kia, không thể chứa thêm bất cứ người nào khác, nếu không phải
ở nơi đông người hắn thật muốn hung hăng ôm nàng, sau đó đánh vào cái
mông nhỏ của nàng, hỏi xem nàng có biết tim hắn rất đau hay không, có
biết hắn sống không bằng chết hay không, có biết hắn sống một ngày mà
dài như một năm, nhưng bây giờ tất cả đều hóa thành nồng đậm yêu
thương, chỉ thấy Phượng Lan Dạ chậm rãi tiêu sái đến gần, thi lễ với Nam
Cung Diệp, ngẩng lên cái đầu nhỏ cao ngạo mở miệng: “Tạ ơn Tề Vương
điện hạ tấu nhạc, thật sự là may mắn cho tiểu nhân.”
Nói xong thân thể nhỏ nhắn kiêu ngạo di chuyển sang một bên, mọi
người bên bờ đều nhanh chóng nhường đường, có người xoay người đi vào,
bên ngoài thật quá lạnh rồi, Phượng Lan Dạ vừa lên bờ, Đinh Hương liền đi
tới giúp nàng cởi giày, sau đó đi theo sau nàng, Vụ Tiễn tiến lên nắm tay
bồi nàng cùng nhau đi vào trong, bên người còn một ít nam nhân trong mắt
đều lộ vẻ ái mộ, tất cả đều nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ, ở phía sau
Nam Cung Diệp trong lòng đều là buồn bực, nha đầu này rõ ràng là tức
giận, nhất định lúc nãy thấy mình đi về phía Lục Giai, nàng có một thoái