“Tề Vương thật soái a.”
“Đúng vậy a, thật quá chói mắt, nếu hắn liếc ta một cái, ta chết cũng cam
lòng.”
“Hắn muốn làm gì vậy?”
Thỉnh thoảng vang lên tiếng tán thưởng, lúc này Nam Cung Diệp đã lấy
ra một cây ngọc tiêu từ sau lưng, đứng ở lâm hồ mà thổi lên.
Trên hồ, một người nhảy múa, một người thổi sáo.
Một người giống như đến từ tiên cảnh, một người tựa như hoa sen,ông
trời tác hợp một đôi, nam tử nữ tử xung quanh đều ghen tỵ không dứt, mặc
dù ghen tỵ nhưng không thể không thừa nhận, hai người kia hôm nay phối
hợp nhảy múa và thổi tiêu thật đúng là nhất lưu, thật sự là quá bất phàm rồi,
người kia khiêu vũ linh động tựa như một đóa hoa sen, người này thổi ra
một bản nhạc tựa như tiên âm.
Một khúc kết thúc, bông hoa sen xinh đẹp kia từ từ thu tay lại, cuối cùng
thanh thoát di chuyển ra giữa hồ, nhẹ nhàng cười nhìn về phía mọi người
đang đứng, âm thanh trong trẻo vang lên.
“Cảm ơn các vị đã yêu thích.”
Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay như sấm, âm thanh trầm trồ khen ngợi
vang lên không ngừng, những vị như Hậu phu nhân, nhất phẩm phu nhân
lại càng gật đầu lia lịa mà tán thưởng, còn trên mặt các tiểu thư tràn đầy
ghen tỵ, còn các thanh niên tài tuấn thì đương nhiên hai mắt đều lộ ra vẻ ái
mộ nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ, chỉ có An Vương cùng Thụy Vương
thì vẻ mặt như có điều suy nghĩ, tính tình của thất hoàng đệ bọn họ còn
không biết hay sao? Một người quái gỡ cuồng ngạo như hắn làm sao có thể
vô duyên vô cớ nhảy ra đệm tiêu giúp người ta, tầm mắt hai người giao
nhau rồi cùng nhìn về phía Lục Giai, chỉ thấy trong mắt Lục Giai thật sâu