nàng ta là gì? Là vì yêu Nam Cung Diệp, muốn gả cho hắn, hay là có mục
đích khác, muốn hãm hại hắn, bất kể là mục đích gì, ta cũng sẽ điều tra ra.
Lục Giai ôn nhã đứng một bên, nhàn nhạt mở miệng: “Có muốn cùng
nhau đi dạo một chút không?”
“Được.”
Không biết nàng ta có đoán ra suy nghĩ của mình hay không, Phượng
Lan Dạ liếc nhìn Vụ Tiễn một cái, cũng không cự tuyệt, mấy người bọn họ
cùng nhau tản bộ bên cạnh Bích Hồ, vừa đi vừa nói, chỉ nghe Lục Giai tâm
tình trầm trọng mở miệng.
“Các nàng đều nói ta là Tề Vương phi, nhưng ta đã mất trí nhớ, không
biết ta có phải thật sự là Tề Vương phi hay không?”
Khóe môi Phượng Lan Dạ vẽ ra nụ cười lạnh, nhẹ nhàng mở miệng:
“Chẳng lẽ một chút trí nhớ ngươi cũng không có sao? Ví dụ như trước đây
ngươi tên là gì, là người nơi nào?”
Lục Giai nghe xong lắc đầu: “Không có, cái gì cũng không nhớ được,
nhưng vừa rồi có người nói cho ta biết, ta tên thật là Phượng Lan Dạ, là
công chúa vong quốc của Vân Phượng quốc, không nghĩ tới ta lại có thân
thế bi thảm như vậy.”
Nàng nói xong thở dài một tiếng, Phượng Lan Dạ nghi hoặc nhìn nàng,
sau đó giống như quan tâm mở miệng: “Có muốn ta bắt mạch giúp ngươi
hay không, tuy rằng y thuật của ta không phải đệ nhất thiên hạ nhưng cũng
không tồi, nói không chừng còn có thể giúp ngươi?”
Nói xong nàng đưa tay ra nhưng Lục Giai lập tức tránh được, bất quá rất
nhanh cảm thấy hành động của mình không đúng, nên vội vàng ngửng đầu
nở nụ cười: “Ta không sao, đại phu đã xem rồi, nói sau một thời gian sẽ tự
nhiên nhớ lại.”