Nàng ta nói xong liền xoay người đi về phía trước, lúc này phía sau lại
vang lên tiếng bước chân, Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn quay đầu, thì thấy
Văn Tường công chúa dẫn theo hai tỳ nữ đi đến, vừa nhìn thấy đám người
Phượng Lan Dạ liền tăng nhanh cước bộ, Phượng Lan Dạ chỉ đành dừng
cước bộ đợi nàng, mấy người cùng hành lễ.
“Tham kiến công chúa.”
“Ừ đứng lên đi.” Văn Tường vươn tay nắm tay Phượng Lan Dạ, ánh mắt
nhanh chóng nhìn thấy Lục Giai đứng một bên, đối với Lục Giai nàng rõ
ràng vẫn có cảm giác mâu thuẫn, đây là hiểu lầm từ trước của hai người,
Phượng Lan Dạ nhìn hai người bọn họ thấy có chút buồn cười, không nghĩ
tới sau khi thay đổi dung nhan Văn Tường lại đối với nàng như bạn tốt, thật
đúng là quái dị không tưởng nổi.
Lục Giai thấy công chúa đối với mình không có kiên nhẫn, liền thanh
nhã mở miệng.
“Ta đi về trước.”
Nói xong dẫn tỳ nữ xoay người rời đi, đám người Phượng Lan Dạ Văn
Tường cùng nhau nhìn nàng, sau đó Phượng Lan Dạ chầm chậm mở miệng:
“Người ta đều nó nàng là Tề Vương Phi, công chúa thấy sao?”
Văn Tường quay lại nhìn nàng một cái, sau đó mím môi cười lên: “Nàng
lớn lên giống Thất hoàng tẩu như đúc, bất quá tính tình không giống nhau,
nếu thật sự là Thất hoàng tẩu, vừa rồi chỉ sợ sẽ không rời đi ngược lại sẽ ở
lại đây, nếu nói đến tính tình thì ngươi mới thật giống.”
Văn Tường cười đến rực rỡ lôi kéo nàng đi lên phía trước, Vụ Tiễn cùng
đám người Đinh Hương đi theo phía sau, nàng cũng không muốn được Văn
Tường chú ý để tự chuốc thêm phiền toái.
“Ngươi tên là Tô Thanh Nhã phải không?”