Phượng Lan Dạ nghe ra cảm xúc trong lời nói của nàng, lập tức chuyển
đề tài: “Công chúa thích Tây Môn Vân tướng quân sao?”
Trong lúc mấy người nói chuyện, thì đã đi tới một cái bảo đình, xung
quanh đình có bình phong, vừa đi vào liền ấm áp, lúc này bên ngoài có
tiếng cười, thì ra là An Sơn Hậu phu nhân, gương mặt tươi cười dẫn theo
mấy nha đầu, trong tay bưng nước trà cùng vài món điểm tâm, cung kính
bày ở trên bàn đá.
“Chậm trễ công chúa cùng Tô tiểu thư, ta tới hầu hạ công chúa đây.”
Văn Tường vừa nhìn thấy nàng đi tới phá đám các nàng nói chuyện, liền
cười mở miệng: “Chúng ta tự mình nói chuyện một chút là được rồi, không
cần ngươi phiền lòng, vẫn là đem những thứ này đi đi, chúng ta không
cần.”
“Tốt, vậy ta đây đi trước.”
“Ừ.” Văn Tường phất tay, An Sơn Hậu phu nhân liền rời đi, Phượng Lan
Dạ ngồi cạnh Văn Tường, Vụ Tiễn thì ngồi đối diện các nàng, Văn Tường
vừa nhìn thấy nàng, không khỏi nhìn nhiều hơn một chút, lúc trước Lục
Hoàng Huynh muốn xem dung mạo người ta nàng cũng nhìn thấy dung
nhan đã bị hủy hết, bất quá vẫn cảm thấy nàng ấy rất giống một người.
“Tỷ tỷ nhà ngươi thật là giống một người ta quen biết.”
“Nha, phải không? Tỷ tỷ bị thương, dung mạo bị hủy nếu không cũng là
một mỹ nhân đó.”
Phượng Lan Dạ thở dài, Văn Tường lập tức quan tâm hỏi thăm: “Không
có cách nào chữa sao? Trong cung có rất nhiều ngự y, không bằng ta giúp
nàng tiến cung cho ngự y xem một chút.”