Vũ Tiễn lập tức đứng dậy, làm một loạt hành đồng tỏ ý cảm ơn ý tốt của
Văn Tường công chúa, sau đó mới an tĩnh ngồi xuống, Phượng Lan Dạ sợ
lực chú ý của Văn Tường vẫn đặt trên người Vũ Tiễn, vội vàng nói sang
chuyện khác: “Công chúa, uống trà.”
Nàng tự mình châm trà cho công chúa, sau đó đặt trước mặt nàng, Văn
Tường nhận lấy nhẹ nhàng nhấp một ngụm sau đó liền để xuống, từ đầu tới
cuối đều lộ ra bộ dáng cô đơn, u sầu.
Phượng Lan Dạ khiêu mi, bất động thanh sắc mở miệng: “Công chúa tại
sao lại buồn như vậy?”
“Ta cảm thấy rất tịch mịch, trước kia có nhị hoàng tẩu, hiện tại các nàng
đã không còn trong kinh, mà Văn Bội lại điên rồi, ngay cả Tây Môn Vân
cũng không hiểu ý ta.”
Xem ra công chúa quả thực quá tịch mịch rồi, thế nên nàng mới ở trước
mặt người ngoài như nàng mà nói chuyện hoàng thất, con ngươi Phượng
Lan Dạ trầm xuống, cũng không cho bất cứ ý kiến gì, chuyện trong hoàng
thất nàng không muốn để ý tới, bất quá đối với nam nhân thì cũng có chút
đề nghị.
“Nếu công chúa thích Tây Môn tướng quân sao không cố gắng, phải biết
rằng trái tim nam nhân cũng rất mềm yếu, công chúa là người có địa vị cao
cao tại thượng làm cho người ta có cảm giác không thể chạm đến, người
nên mềm mại dịu dàng một chút.”
Phượng Lan Dạ vừa nói xong, Văn Tường công chúa lập tức mở to hai
mắt nhìn nàng: “Ngươi nói là ta phải tỏ ra yếu thế trước hắn?”
Phượng Lan Dạ không nói lời nào, mím môi cười khẽ, Tây Môn Vân là
một nam nhân kiên cường, nam tử có loại tâm tính này đương nhiên có ý
muốn bảo vệ, mà công chúa nhìn qua cường đại như vậy, tự nhiên không
thể lọt vào tầm mắt của nam nhân kia, nếu thử một phương pháp khác, thật