không cho phép lộ tung tích của nàng, nhưng nàng nghĩ Lan Dạ nhất định
cũng sẽ dặn dò hắn, bèn xoay người đi ra ngoài.
Ban đêm gió thổi, lạnh thấu xương, làm nàng không nhịn được rùng
mình một cái, Nam Cung Diệp vừa nhìn qua cũng biết được, nàng thật
không muốn về An vương phủ sao? An vương phủ cùng Tề vương phủ
không giống nhau, nên nàng vẫn luôn suy nghĩ chuyện này trên đường trở
về phòng.
Trong phòng Phượng Lan Dạ, Nam Cung Diệp vẫn không gạt bỏ được
suy nghĩ, vươn tay ôm lấy Lan Dạ.
" Lan Nhi, các ngươi đang làm cái gì vậy? Nếu Lục hoàng tẩu đã trở lại,
vì sao không trở về An vương phủ, phải biết rằng những ngày này Lục
hoàng huynh cũng rất khổ sở, nếu các người không sao, cũng nên báo với
huynh ấy."
Phượng Lan Dạ biết Nam Cung Diệp là đang nghĩ đến bản thân, xoay
người cười với hắn, khóe môi hiện lên nụ cười nhạt.
" Vụ Tiễn không muốn trở về An vương phủ, chuyện này ngươi không
được nhanh miệng nói ra ngoài, nàng không trở về là bởi vì trong An
vương phủ có nhiều nữ nhân như vậy, mặc dù An vương chỉ thích một
mình nàng, nhưng những nữ nhân kia thì sao? Cũng không thể bỏ mặc
không quản không hỏi , thời gian dài, nàng nhìn thấy cũng rất phiền chán,
không thể xem như không nhìn thấy, cho nên nàng mới không muốn trở về
An vương phủ."
Nam Cung Diệp vừa nghe thấy lời nói của Phượng Lan Dạ có chút tức
giận.., không do dự xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại, đưa tay lên kéo
nàng vào lòng, lúc này nói những lời mất hứng đó làm gì?
" Lan Nhi, chúng ta không nói chuyện của người khác nữa, nói chuyện
của chúng ta đi, nói cho ta nghe chuyện của nàng sau khi rơi xuống vách