núi, còn khuôn mặt của nàng nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Phượng Lan Dạ gật đầu, vùi đầu trong ngực của hắn, hai người nằm cùng
nhau, an tĩnh nói chuyện, nhưng trái tim hai người cũng rất nhanh tràn ngập
cảm giác ấm áp và hạnh phúc.
" Ngày đó ta cùng Vụ Tiễn bị hoàng kim giáp đuổi kịp bên vách núi, bởi
vì không phải là đối thủ của họ, biết có tiếp tục đánh cũng chỉ có chết, lúc
ấy ta nghĩ, nếu nhảy xuống núi còn có một cơ hội sống sót, cho nên ta cùng
Vụ Tiễn liền nhảy xuống, ta vốn cho rằng sẽ chết không thể nghi ngờ, ai
ngờ lại không chết, ta không phảiđang luyện một loại võ công có tên là
Huyền Thiên tâm pháp sao? Loại võ công này đạt được một loại cảnh
giớigọi là sự tái sinh từ trong cái chết, cho nên ta ở trong sự sống chết mà
thăng cấp rồi, như vậy liền bảo vệ được hai người chúng ta không chết, tuy
nhiên bởi vì bên dưới vách đá có vòng nước xoáy lớn, hai cái cùng lúc đánh
ập vào, khiến cho khuôn mặt ta bị hủy dung , may là cha mẹ quen biết với
vị thần y Bách Lí Hạo kia, liền thay đổi dung mạo cho ta."
Phượng Lan Dạ mặc dù giọng nói hời hợt, thật giống như chuyện này
không có gì quan trọng, nhưng Nam Cung Diệp liên tưởng đến tình huống
lúc đó, sắc mặt trở nên trắng bệt, một tay nắm chặt tay Phượng Lan Dạ, tay
còn lại ôm chặt nàng vào lòng, trong lòng cảm thấy rất đau rất đau, tưởng
tượng nàng chịu đau khổ, cũng chẳng kém mình bao nhiêu, hắn sống không
bằng chết, còn nàng chẳng những phải chịu sự thống khổ trong lòng, mà
còn phải chịu sự đau đớn của thân thể.
" Lan Nhi, Lan Nhi, đều là lỗi của ta, sau này ta sẽ không bao giờ để
nàng làm việc gì một mình nữa."
Nếu như ngày đó hắn kiên quyết không để cho nàng đi, cũng sẽ không
xảy ra những việc này, hai người cũng sẽ không bỏ lỡ nhiều thời gian như
vậy, và cũng không phải chịu bao nhiêu thống khổ như thế.