hoạt tử nhân, hắn không muốn một lần nữa phải chịu đựng sự thống khổ
này.
Phượng Lan Dạ biết ý nghĩ của hắn, nhưng tình huống xảy ra trước mắt
tại kinh thành, bọn họ đi như thế nào chứ, hơn nữa nếu bây giờ hắn mang
nàng đi, chính là mang nhị tiểu thư của Tô phủ đi, không nói nàng danh bất
chính, ngôn bất thuận mà ngay cả cha mẹ cũng sẽ chịu sự quấy nhiễu,
những kẻ trong bóng tối kia sẽ bỏ qua cho Tô Diễn cùng Tô phu nhân sao?
Còn có Lục Giai nữa, nữ nhân này không biết từ nơi nào đến, còn có
chuyện của Vụ Tiễn, rốt cuộc giải quyết như thế nào, chẳng lẽ nàng không
quản không lo sao?
Phượng Lan Dạ sau một hồi suy nghĩ, ngước mắt nhìn Nam Cung Diệp.
" Ngươi tha thứ cho hoàng thượng rồi sao? Những việc hắn đã làm đối
với Ngọc phi, còn cái chết của Thanh Đại, Lam Đại nữa."
Trên ngũ quan tuấn mỹ của Nam Cung Diệp, bao phủ hàn băng, cặp mắt
đen sắc bén, khóe môi khẽ cong lên mang vẻ âm ngao: "Hắn bây giờ chẳng
qua chỉ là một người cô đơn, tin tưởng không cần ta động thủ, những
chuyện phía sau cũng đủ làm hắn thống khổ rồi, nhị hoàng huynh cùng tứ
hoàng huynh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, bọn họ nhất định sẽ
giở trò , cho nên ta cần gì động thủ, những việc này cho dù hắn muốn nhận
hay không muốn nhận e rằng tất cả đều phải nhận lấy."
Nam Cung Diệp vừa nói xong, Phượng Lan Dạ liền gật đầu, bất quá lại
biết trong lòng của hắn ít nhiều cũng đã tha thứ, mặc dù hận Hạo Vân đế,
nhưng không muốn làm hại người vô tội, đây cũng là một chuyện tốt, về
phần Hạo Vân đế, những chuyện ác mà hắn đã làm, sau này sẽ gánh lấy hậu
quả , tin tưởng những chuyện sau này hắn nhận được sẽ không ít, bất quá
trước mắt còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết.