" Chờ mọi chuyện giải quyết xong, chúng ta về Yên Hải, ta đáp ứng
ngươi."
Đúng vậy, chờ hết thảy mọi việc an bài tốt, giải quyết xong những
chuyện này, hai người bọn họ sẽ trở về Yên Hải, không bao giờ đi ra nữa.
" Tốt."
Nam Cung Diệp gật đầu, bất quá vừa nghĩ tới ngày hôm nay tại yến hội
Hoa Mai, nàng phát ra mị lực, trong lòng Nam Cung Diệp cảm thấy có một
vị chua: " Những ngày sau này, ta không muốn ngươi cùng những tên nam
nhân kia có một chút liên quan, nếu để chuyện này xảy ra, ta lập tức bảo
phụ hoàng ban hôn, làm cho nàng một lần nữa phải gả cho ta."
Vừa nói đến cái chuyện này, Nam Cung Diệp không khỏi nhớ tới cái hôn
lễ trước kia đã cho nàng, thật sự quá thiếu sót rồi, đợi đến khi mọi chuyện
giải quyết xong , hắn nhất định sẽ đền bù cho nàng một hôn lễ lớn.
Phượng Lan Dạ không nhịn được quăng một ánh mắt xem thường, bàn
tay nhỏ bé từ từ di chuyển trên ngực của Nam Cung Diệp.
" Đừng quên Lục Giai, không điều tra rõ ràng nàng là người nào, thì thân
phận nàng ta vẫn là Tề vương phi, cho dù Hạo Vân Đế ban hôn, ta cũng chỉ
làm trắc phi, ta không có hứng thú làm trắc phi cho người khác, hơn nữa
người đàn bà kia muốn cướp nam nhân của ta, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua
cho nàng."
Phượng Lan Dạ nói xong câu nói sau cùng, Nam Cung Diệp kêu lên một
tiếng đầy cao hứng, vẻ mặt tươi cười, giống như một đóa hoa Mạn Đà nở
rộ, khuôn mặt chói lọi như ánh mặt trời, lực đạo cánh tay càng siết chặt, ôm
chặt nàng để nàng nhích tới gần thân thể hắn.
" Ừ, lời này ta thích, ta là nam nhân của Phượng Lan Dạ."