Phượng Lan Dạ xoa xoa mắt, sờ sờ cái chăn bên người còn vương lại hơi
ấm của hắn, tối qua nàng có chút mệt, bất quá biết hắn ngủ bên cạnh nàng,
một đêm này ngủ được rất ngon, bởi vì có hắn bên cạnh, đây là sự thật,
nghĩ tới đây khóe môi nhếch ra nụ cười rất sâu, ngước mắt thấy hai nha đầu
ngó chừng nàng, nhịn không được sờ sờ mặt.
" Sao vậy?"
" Tiểu thư thật giống như rơi bình mật ngọt vậy, nụ cười kia thật ngọt
chết người."
Đinh Đương vừa cười vừa nói đùa, Phượng Lan Dạ ngượng ngùng nói:
"Nha đầu chết tiệt kia, cũng biết giễu cợt ta."
Nói xong mới nhớ tới chuyện Lục Giai, ánh mắt nhìn sang Vạn Tinh: "Đi
báo cho Tiểu Ngư, giúp ta lưu ý một chút, mọi việc ở Kinh triệu phủ doãn?
Có việc gì tới báo cho ta biết."
" Dạ, nô tỳ lập tức đi làm."
Vạn Tinh đi ra ngoài, bên trong gian phòng chỉ có một mình Đinh
Đương, động thủ hầu hạ nàng thức dậy, mới vừa đứng lên liền thấy Vụ Tiễn
từ bên ngoài vội vàng đi vào, vừa tiến đến liền thần bí hỏi tới:"Tối hôm qua
ngươi có dặn dò Nam Cung Diệp kia hay không, không nên nói lung tung."
Lan Dạ gật đầu, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Vụ Tiễn: "Ngươi a,
thật không biết ngươi sợ cái gì, nếu là ta thì ta sẽ nói với Nam Cung Quân,
nếu quả thật muốn ngươi trở về thì đuổi những nữ nhân kia đi, ngươi mới
trở về An vương phủ, nếu không sẽ không để ý đến hắn nữa, có cái gì mà
phải sợ nhìn nhận hắn."
" Ngươi không biết, nếu như không có mẫu phi cũng không có vấn đề gì,
nếu là mẫu phi biết ta còn sống, nàng nhất định sẽ xuất hiện , nàng xuất
hiện chính là khuyên ta ở lại bên cạnh hắn, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại