Phượng Lan Dạ vừa nghe xong, gật mạnh đầu, bàn tay nhỏ bé ôm lấy
khuôn mặt như hoa như ngọc của Nam Cung Diệp, nhẹ nhàng xoa đầu
ngón tay lên trán của hắn, nghiêm trang mở miệng.
" Từ nay về sau, ngươi chính là người của ta, người nào dám động, chết."
Nàng nói xong câu nói con ngươi chợt lóe lên tia ngoan độc, mỉm cười
nhẹ nhàng, thỏa mãn tiến sát vào trong ngực của Nam Cung Diệp , nàng
giống như một tiểu bạch thỏ khả ái, từ từ khép mắt lại, Nam Cung Diệp đưa
tay ôm nàng lên giường, nghiêng người tựa sát vào bên cạnh nàng, đêm
nay, hắn bất luận như thế nào cũng không ngủ được.
Sợ khi mình vừa nhắm mắt lại, phát hiện đây chẳng qua là một giấc
mộng, nàng sẽ biến mất.
Cảm giác như vậy rất sâu sắc, cho nên hắn dứt khoát không ngủ, cứ như
vậy mà trợn tròn mắt nhìn nàng, si ngốc nhìn, còn vươn bàn tay như ngọc,
nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt của nàng, thật ra thì trong mắt hắn, Lan Nhi
vẫn giống như trước kia, ánh mắt của nàng vừa to vừa sáng, giảo hoạt
giống như tiểu hồ ly, cái miệng nho nhỏ, đỏ hồng , nghĩ tới đây Nam Cung
Diệp liền cúi người nhẹ hôn xuống, trải qua chia lìa lần này, hắn càng biết
quý trọng hơn tình cảm quý báu giữa hai người, chỉ cần có thể ôm lấy nàng,
chính là một loại hạnh phúc, liền biết mình không phải cô đơn , còn có
người bên cạnh mình.
Đêm khá dài, trong phòng, ngọn đèn dầu toả ra ánh sáng, căn phòng trở
nên ấm áp.
Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi Phượng Lan Dạ rời giường, Nam Cung
Diệp cũng đã đi rồi, Đinh Đương cùng Vạn Tinh đang ở trong phòng thu
dọn đồ đạc, hai người vừa nhìn thấy chủ tử tỉnh lại, liền đi tới, cung kính
mở miệng: "Tiểu thư tỉnh”.