nhận được thống khổ như vậy , nhưng Lan Nhi có tội tình gì, lại phải gặp
nhiều đau khổ như thế, nghĩ tới đây, Nam Cung Diệp cũng nhịn không
được nữa, một quyền đánh lên bàn văn án trước mặt, cái bàn kêu lên tiếng
rắc rồi vỡ ra. Bên trong gian phòng Ngọc Lưu Thần cùng Thiên Bột Thần
ai cũng không nói gì.
Thiên Bột Thần vì Tiểu Vương phi cũng rất đau lòng, nghĩ đến nàng chịu
nhiều đau khổ như vậy, đúng là người thường không phải ai cũng có thể
chịu được.
" Cũng may Tiểu Vương phi đã trở lại."
Thiên Bột Thần thở dài, cũng may nàng trở lại, mọi chuyện rồi sẽ tốt.
Nam Cung Diệp trầm mặc gật đầu, nghĩ đến Lan Nhi đã trở lại, đáy mắt
không che dấu được ôn nhu, hắn ngửng đầu lên nhìn về phía Ngọc Lưu
Thần: "Lập tức đưa tin tức vào Nhu Yên đảo, nói cho gia gia biết, Lan Nhi
còn sống, hắn nhất định sẽ rất vui mừng."
" Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm."
Ngọc Lưu Thần lên tiếng lui ra ngoài, khóe môi Nam Cung Diệp vẽ ra
nụ cười, nhìn về Thiên Bột Thần: "Ngươi đi bảo vệ Lan Nhi, ta nghĩ nàng
nhất định sẽ rất vui mừng khi nhìn thấy ngươi."
" Dạ, Thiếu chủ."
Thiên Bột Thần thật ra thì cũng rất cao hứng có thể nhìn thấy Tiểu
Vương phi, nghĩ đến nàng còn sống, hắn cảm thấy những khổ sở lúc đầu
mình chịu là rất đáng giá , đám người Thanh Đại cùng Lam Đại chết đi
cũng đáng giá, các nàng ở dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ thật cao
hứng, ít nhất đã bảo hộ cho chủ tử thành công.