một cái, một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì, sau đó từ từ ngửng đầu lên
nhìn về Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ thân hình vừa lui lại, trước khi đi
ra, vẻ mặt hơi cười nhìn Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp.
" Tam hoàng tử, xin quản tốt người của quý phủ, đừng làm cho nàng
giống như chó điên chạy loạn khắp nơi."
Trầm Vân Tinh nghe thấy lời nói của Phượng Lan Dạ, kêu lên một cách
tức giận: "Ngươi nói ai là chó điên."
Nàng vừa dứt lời, một tiếng “bốp” vang lên, một cái bạt tai kia vừa độc
vừa chuẩn in hằn lên mặt Trầm Vân Tinh, hẳn là Tam hoàng tử Nam Cung
Tiếp đánh ra, hắn vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt vừa ngoan lệ vừa ác tâm, bộ
dáng hoàn toàn giống như bộ dạng ăn nhầm con ruồi, giờ phút này đang tức
giận chỉ vào Trầm Vân Tinh.
" Ngươi dám?"
Nói xong không nói thêm gì nữa, trực tiếp tiến lên một bước nhặt lấy y
phục của Trầm Vân Tinh, xoay người bước nhanh đi ra ngoài, ở phía sau
người đang xem náo nhiệt đối với tình huống trước mắt, không biết làm
giải thích thế nào, thật có chút khó nghĩ.
Nam Cung Tiếp vừa bước ra ngoài, còn quay đầu nhìn Phượng Lan Dạ
một cái, mới vừa rồi nàng cho hắn một châm, hắn đều biết, hôm nay chịu
một ân tình này ngày khác sẽ hồi đáp.
Thật ra thì Phượng Lan Dạ cũng không nghĩ đến còn tình nghĩa gì với
hắn, chẳng qua vì nghĩ đến việc hắn đã từng tặng nàng cây đàn mà giúp hắn
một lần.
Kinh thành thật đúng là hay thay đổi a, Trầm Vân Tinh thế nhưng đến
chết mà vẫn không chừa, lúc sau nàng nghĩ tới Lục Giai, thật là hung hiểm
khó lường, mặc dù ngoài mặt gió êm sóng lặng, nhưng là ngầm nổi ba đào?